Bảo Bối... Anh Yêu Em!!! - Chap31: Hành hạ

_Tại phong ăn

"Sao họ lâu vậy chứ?!"- cậu

"Con gái mà, tắm lâu lắm"- anh

"Nhưng mà..."

"Mày nên rút kinh nghiệm từ tao, hai lần tao bị ăn đập của Bảo Thy vì cái tội đang thay quần áo mà nhảy vào rồi đấy"- anh

"Vậy chờ thêm chút nữa"

_Một lúc lâu sau

"Họ vẫn chưa xuống, liệu có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"- cậu

"Sao mày mất bình tĩnh vậy? Bình thường mày..."

"Tao hết kiên nhẫn rồi, tao sẽ lên xem họ thế nào"- cậu ngắt lời anh rồi chạy lên xem

"Thật là..."- anh lắc đầu chạy theo cậu

_Hai người chạy lên thì thấy cửa phòng mở toang, chạy vào thì thấy trong phòng trống trơn không có một ai

"Thần Vũ, có lời nhắn"- anh cầm lấy tờ giấy trên bàn đưa cho cậu

_Cậu cầm lấy tờ giấy và đọc

"Nó viết gì?"- anh hỏi

"Họ bị bắt rồi"

"Cái gì? Bị bắt? Là ai làm?"- anh ngạc nhiên

"Là hai người kia: Ngọc Ánh và Nhật Hạ"- cậu

"Lại là hai cô ta, chán sống rồi hay sao?"- anh tức giận

"Nổi giận bây giờ không có ích gì, quan trọng là phải tìm ra chỗ họ bị bắt"- cậu

"Nhưng làm thế nào mới được, họ không để lại manh mối gì"- anh bắt đầu rối

_Nghĩ một lúc cậu liền nhớ ra

"Có cách tìm ra họ rồi, mày nhớ sợi dây truyền tao và mày cùng mua chứ?"- cậu lên tiếng

"Nhớ"

"Tao đã gắn thiết bị định vị lên hai viên ngọc ở cả hai sợi dây rồi, bây giờ chỉ cần dò thôi"

"Hay quá, vậy mau tìm đi, càng nhanh càng tốt"

_Trong khi đó tại chỗ cô bị bắt

"Ưm, đau đầu quá"- nhỏ cựa mình tình dậy

"Mày tỉnh rồi sao?"- cô

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"- nhỏ

"Tao nghĩ là ở đâu đó cách khá xa trung tâm thành phố này vì bên ngoài rất yên tĩnh không nghe thấy tiếng xe cộ, hơn nữa còn có mùi ẩm mốc, chắc nơi này bị bỏ hoang lâu rồi"- cô phân tích

"Vậy là bị bắt đi sao?"- nhỏ

"Tao nghĩ vậy và tao cũng chắc rằng người bắt chúng ta không hề chuyên nghiệp gì cả, mày có thể tự cởi trói được đấy"- cô

"À...ờ.."- nhỏ tự nhận thức ra và cởi trói cho mình

"Nhưng mày nghĩ ai là người bắt chúng ta?"- nhỏ

"Tao không chắc, có thể là đối thủ của bang?"- cô

"Sẽ không đâu, vì thông tin chúng ta đâu bị lộ ra ngoài cơ chứ?!"- nhỏ

"Vậy thì có thể là ai đây?"- cô

"Nếu tao đoán không nhầm thì là..."- nhỏ chưa nói xong thì bị ngắt lời

"Là bọn tao"- Ngọc Ánh và Nhật Hạ lên tiếng

"Quả nhiên là vậy"- nhỏ

"Đúng là số bọn tôi quá xui xẻo nên mới dính vào hai cô"- cô

"Im miệng, chưa đến lượt bọn mày nói đâu"- Ngọc Ánh

"Vậy bao giờ mới đến lượt đây? Cô nghĩ là cô có quyền cấm bọn tôi nói à?"- cô

"Mày..."- Ngọc Ánh

"Cãi không được phải không? Vậy thì ngậm mồm vào đi đừng có nói nữa"- cô

"Con nhãi này mày nói nhiều quá đấy"- Nhật Hạ tạt nước vào người cô

"Cô dám làm thế?"- nhỏ hét lên

"Chẳng có gì là tao không dám cả, mày nên im miệng vào thì hơn"- Nhật Hạ vỗ vỗ mặt nhỏ

"Tôi đã nói cô không có quyền nói tôi im miệng rồi mà, người nên im miệng là cô mới đúng"- nhỏ hét

"Con nhãi này"- Nhật Hạ tát vào mặt nhỏ một cái thật mạnh

"Bảo Thy"- cô nói

"Lo cho thân mày trước đi"- Ngọc Ánh

"Cô sẽ chẳng làm gì được tôi thì sao tôi phải lo cho mình"

"Mày..."

"Đã nói không cãi được thì đừng có mở miệng rồi mà, thật bẩn tai"- cô khinh bỉ

"Mày nói ai?"- Ngọc Ánh giật tóc cô

"Buông ra"- cô gằn

"Sợ rồi hay sao? Tao thấy mày cũng chỉ được cái mạnh miệng"- Ngọc Ánh giật thêm cái nữa

"Buông ra"- cô gằn từng chữ

"Tao không buông mày làm gì tao?"- Ngọc Ánh vẫn cố chấp

"Tao nói mày buông tao ra"- cô đứng lên bẻ tay Ngọc Ánh ra đằng sau

"ÁAAAAAAAA"- Ngọc Ánh hét lên

"Con nhãi này mày cởi trói từ bao giờ"- Nhật Hạ vừa nói vừa lao đến

"Đấu lại không mà đến đây?"- cô nhếch mép đẩy Ngọc Ánh ra khiến ả ngã xuống đất rồi vặn tay Nhật Hạ

"Tao nghĩ là mày vẫn chưa sợ tao nhỉ? Xem cái cổ của mày này, đúng là tiểu thư chân yếu tay mềm có khác, cổ trắng như vậy mà"- cô vuốt cổ Nhật Hạ

"Mày...mày định làm gì?"- ả ta sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng

"Làm gì sao? Rồi mày sẽ biết ngay thôi"- nói rồi cô đưa tay lên cổ Nhật Hạ bóp chặt

"Buông...buông...tao...ra"- ả ta khó khăn nói

"Con khốn này buông ra"- Ngọc Ánh chạy ra trên tay cầm theo cây gậy định đập cô thì nhỏ chặn lại

"Đừng tưởng còn mỗi mình cậu ấy, đúng là nghiệp dư, có trói cũng không chặt"- nhỏ chạy đến đẩy ả ngã lăn ra đất

"Buông...buông...ra"- Nhật Hạ liên tục đập vào tay cô lực ngày càng yếu, đến khi mặt Nhật Hạ tím tái lại cô mới buông ả ra

"Thế nào? Lần thứ hai rồi đã sợ chưa?"- cô vỗ vỗ vào mặt ả

"Mày...Khốn...nạn.."- ả hô hấp vẫn còn khó khăn mà nhìn cô nói

"Khốn nạn? Từ đó đâu dành cho tao đâu, tao thấy nó hợp với mày hơn"- cô

"Chúng ta nên ra khỏi đây sớm thôi, không an toàn đâu"- nhỏ

"Tao cũng đâu muốn ở lại"- cô

"Nếu chúng mày bước chân ra khỏi căn phòng này thì chúng mày lập tức sẽ phát nổ"- Ngọc Ánh nói

"Phát nổ?"- nhỏ quay lại nhìn ả ta

"Nhìn lại cổ chúng mày đi"- Nhật Hạ

"Cái này là gì?"- cô chỉ vào cổ mình rồi nói

"Bom, nếu chúng mày dám chống lại bọn tao sẽ cho nổ ngay lâp tức"- Ngọc Ánh

"Bảo Thy phân tích đi"- cô nói

_Nhỏ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào cái bom trên cổ cô

"Đây là loại mới nhất mà tổ chức làm được"- nhỏ nhìn một lúc rồi nói với cô

"Vô hiệu hóa được không?"- cô

"Loại này tao chưa nghiên cứu, nếu mày mò sẽ mất thời gian"- nhỏ

"Chúng mày lảm nhảm cái gì vậy?"- Ngọc Ánh tức giận khi cô và nhỏ cứ nói chuyện mà coi hai ả như vô hình

"Im miệng và làm theo lời bọn tao nói nhanh"- Nhật Hạ hét lên

"Người đâu?"- Ngọc Ánh gọi, sau đó là hơn 10 tên bặm trợn săm trổ đầy mình bước vào với đống vũ khí trên tay

"Trói bọn chúng lại cho tao"- Nhật Hạ

"Vâng thưa cô chủ"

"Trói chặt vào, bọn chúng vừa thoát được đấy"- Ngọc Ánh

"Vâng"

"A..."- cô và nhỏ khẽ kêu khi chúng thít dây quá chặt

"Ha, chúng mày cũng biết đau à?"- Nhật Hạ

"Mày bị ngu à? Bọn tao là người chứ có phải robot đâu mà không biết đau"- cô

"Hỗn xược, mày dám chửi tao?"- Ngọc Ánh tát cô một cái thật mạnh

"Loại như mày thì có gì mà tao không dám?"- cô khinh bỉ

"Con chết tiệt này"- ả lại giáng một cái tát nữa xuống mặt cô

"Khốn kiếp, mày dám đánh cậu ấy"- nhỏ tức giận

"Im miệng, rồi sẽ đến lượt mày thôi"- Nhật Hạ

"Thả ra, thả bọn tao ra"- nhỏ hét ầm lên

"Tao nói mày im miệng"- Nhật Hạ đạp nhỏ một cái khiến nhỏ ngã xuống đất

"Bảo Thy, chúng mày thật khốn nạn"- đến lượt cô hét lên

"Lấy roi da ra đây. Tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết"- Nhật Hạ

"Khốn kiếp"- cô và nhỏ đồng thanh

_Sau đó bọn thuộc hạ cầm hai cái roi da ra đưa cho Ngọc Ánh và Nhật Hạ

"Ai trước đây nhỉ? Được rồi mày đi"- Ngọc Ánh nói rồi chỉ vào cô

"Mày có làm gì tao đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không quay lại với mày đâu"- cô khinh bỉ

"Câm miệng, nếu không thử thì làm sao biết được? Chỉ cần mày biến mất trên thế giới này thôi thì cậu ấy sẽ thuộc về tao"

"Thật ghê tởm, loại người như mày không xứng với cậu ấy"- cô

"Cứ nói đi, nói cho thỏa thích vào, rồi tao sẽ làm cho mày không còn sức để nói nữa thì thôi"- ả ta nhanh chóng lấy roi da vụt vào người cô thật mạnh

_Ả ta liên tục vụt roi vào người cô thế nhưng đến một tiếng kêu cô cũng không có

"Mày vẫn chưa chịu kêu sao? Lì lợm quá đấy"- Ngọc Ánh càng đánh mạnh hơn

_Ả đánh đến khi mỏi tay thì lúc này trên cơ thể trắng nõn của cô toàn là vết bầm tím thậm chí còn có chỗ bật cả máu. Nhìn cô như vậy nhỏ tức giận vô cùng nhưng cũng không thể làm gì được

"Khốn kiếp, chúng mày mau thả cậu ấy ra mau"

"Đến lượt mày rồi đây, không cần vội vàng thế"- Nhật Hạ túm tóc nhỏ giật mạnh khiến nhỏ ngã nhào xuống đất

"Bỏ cậu ấy ra, đừng có đụng vào cậu ấy"- thấy nhỏ như vậy ả cũng tức giận không kém

"Không dễ vậy đâu"- nói rồi Nhật Hạ cũng dùng roi đánh mạnh vào người nhỏ

_Cứ như vậy cô và nhỏ bị hai ả hành hạ cả tối đến mức mệt lả người và ngất đi

"Cứ vứt chúng ở đây nhưng trói chặt vào"- Ngọc Ánh

"Nếu như làm tốt thì ngày mai mấy người sẽ có thưởng"- Nhật Hạ

"Rõ, thưa cô chủ"

_Về phía cậu và anh thì đang vô cùng lo lắng cho cô và nhỏ, vì nơi cô và nhỏ bị nhốt quá xa nên không thể dò được tín hiệu. Đã cả tối rồi mà không thể tìm được bất kì dấu hiệu nào của cô và nhỏ khiến cậu và anh như phát điên lên

"Mọi người cứ lên máy bay về trước đi, chúng tôi sẽ ở lại tìm hai người họ"- cậu

_Sau khi mọi người dời đi, cậu và anh tức giận đập phá đồ trong resort

"Khốn kiếp, đừng để tôi nhìn thấy hai người nếu không tôi sẽ giết chết hai cô"

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!
Về đầu trang
Về đầu trang