Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 1: Chồng Tương Lai Là Sao?

Cô đang tung ta tung tăng đến điểm hẹn. Trên môi vẽ lên một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời.

Hôm nay cô rất là vui khi thằng bạn thân của cô nó rãnh rỗi hẹn cô đi uống trà sữa- thức uống mà cô thích nhất.

Cô có mái tóc màu hạt dẻ dài xoã ngang lưng, phần đuôi được uốn nhẹ trông rất đẹp. Đôi mắt màu cà phê to tròn ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi đỏ hồng đang hé nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Còn thêm má lúm đồng tiền nữa mới ghê chứ.

Trên người cô mặc bộ váy trắng dài ngang gối. Điểm thêm vài cái nơ xinh xắn màu đen ngay thắt lưng và dưới chân váy. Chân mang đôi giày cao gót màu trắng có cái nơ nhỏ ngay giữa. Mang trên vai là túi xách nhỏ cũng màu trắng nốt. Điều đó làm cô nổi bật giữa chốn đông người.

Cô đẹp đến mức đi đâu ai cũng ngoái đầu nhìn lại làm cô ngại ngại. Không biết làm sao, cô chỉ nhiệt tình cười tươi nhìn họ. Không ngờ nhan sắc của cô lại thu hút mọi người đến vậy.

Hãnh diện quá đi nha!

Do tự luyến hết một lúc, đến khi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cô nhăn nhó. Yaaa... sắp trễ giờ rồi. Đến trễ là cái tên Thiên Tuấn kia tra tấn lỗ tai mình thì khổ.

Phải nhanh lên mới được. Vắt giò lên cổ chạy nhanh nhất có thể.

Tóc cô bồng bềnh bay bay trong gió nhìn cứ như tiên nữ hạ phàm. Bao chàng trai trên đường đã đốn tim vì cô.

Thật ganh tị.

~~~~

Tại điểm hẹn, cậu đang ngóng trông cô đến. Cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt.

Những cô gái trong quán nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Trong đầu ai cũng có suy nghĩ đẹp trai mà thần kinh bất ổn ư?

Haizzz... Đúng là thời đại bây giờ, trai đẹp chỉ để ngắm, chạm vào là điều không thể nga.

Tiếc thật.

- Thiên Tuấn, tui đến rồi.

Chưa thấy người là đã nghe tiếng. Cậu lắc đầu bó tay với cô. Con gái gì mà chả đằm thắm tí nào.

Đi lại phía cửa, cậu nắm tay cô ngồi vào bàn. Bắt đầu lên giọng trách mắng.

- Nguyễn Ngọc Tố Như à, hiện tại tui muốn một phát đá bà bay đi vì cái tội bắt tôi đợi lâu. Bà có biết tui đợi bà như đợi một thế kỉ đang trôi qua. Bà làm tui tức thật rồi, buổi hẹn nào cũng như vậy, có ngày tôi thổ huyết mà chết a~~.

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai. Lấy túi xách che chắn trước mặt mình. Miệng lầm bầm vài ba câu.

Cái tên này đúng là nói nhiều nga. Chỉ trễ có năm phút thôi mà, làm gì dữ vậy. Từ khi nào thằng Thiên Tuấn trở nên thiếu kiên nhẫn khi chờ con bạn thân là cô đây nhỉ?

- Ông có tin tui tát cho ông không ngậm được mồm không? Ông mắc mớ gì gọi cả tên lẫn họ tui vậy hả? Tui trễ có chút cũng giận lẫy. Ông là tính đàn bà, con gái hả?

Cô quăng túi xách qua ghế bên cạnh. Chòm người túm cổ áo cậu kéo sát mặt mình.

Mọi người xung quanh bàn tán chỉ trỏ về phía bàn cậu.

- Thì ra nãy giờ cậu ta là đang chờ bạn gái.

- Coi kìa, bạn gái cậu ta đáng sợ thiệt nha!

- Công nhận, con gái càng đẹp càng hung dữ nga.

- Tôi ngưỡng mộ họ quá đi. Đúng là trai tài gái sắc.

.........

Lời bàn tán xung quanh đã lọt vào tai cô không sót một chữ. Đưa ánh mắt lườm nguýt họ khiến họ im bặt không dám hó hé chữ nào.

Buông tay khỏi cổ áo cậu, cô gằn giọng.- Gọi cho tui ly trà sữa hương dâu.

Cậu hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Đưa tay ngoắc phục vụ lại.

- Cho chúng tôi một ly trà sữa hương dâu với một ly soda bạc hà.

Phục vụ gật đầu ghi chép vào giấy rồi quay đi.

- Ê bà, uống nước xong tui với bà đi đâu chơi đi.

Cậu nhìn cô, mắt ánh lên tia vui mừng khi đề nghị đi chơi cùng cô.

Nhưng đời không như mơ. Cô phũ phàng từ chối lời đề nghị của cậu, tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh.

- Thích thì ông đi một mình. Tui đây không thích.

- Bà cần phũ thế không? Hiếm lắm tôi mới có thời gian dành một ngày nghỉ đi chơi với bà. Thế mà, bà nỡ lòng nào...

Cậu ấm ức, oán trách nhìn cô.

Cô thì mặt tỉnh bơ, cầm ly trà sữa phục vụ vừa đem ra, đưa lên miệng hút một hơi. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười.

Trà sữa ở đây ngon ghê. Thích thật.

- Uống đi đừng có nhìn tui như một tên sắc lang nữa. Kẻo tui nghĩ ông bệnh hoạn, một cước đá ông lên mây.

Cô khuấy khuấy ly trà sữa, múc chân trâu cho vào miệng nhai ngon lành. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cậu.

- Hừ...đồ vô tâm.

Cậu mắng thầm trong bụng. Tốt bụng bao cô uống trà sữa còn mời cô đi chơi. Không chấp nhận đúng là người vô tâm không chịu hiểu tấm lòng của cậu.

Mà thôi, đôi co với cô cũng chẳng hay ho gì.

Đưa ly soda bạc hà lên miệng, cậu hút một hơi. Sảng khoái thật, hương bạc hà mát lạnh lan toả trong khoang miệng làm cho cậu có cảm giác mình đang bay bổng.

" Reng...reng..."

Điện thoại cô đổ chuông. Với tay lấy cái túi xách. Cô lấy điện thoại ra coi ai gọi vào giờ này làm phiền những phút thư giản cuối tuần của cô.

Mất hứng thật.

Nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ " mẹ yêu ". Cô âm thầm nuốt nước bọt, đừng nói là mẹ của cô lại triệu tập cô về nhà cùng vào bếp nấu ăn thiết đãi cả nhà nha!

Nói thật, vào bếp là nỗi khổ của cô. Bởi khi cô vào bếp y như rằng phải có chén, đĩa hay cái gì đó ra đi khi qua bàn tay ngọc ngà của cô.

Vốn dĩ cô nấu ăn rất tệ, có điều sau vài ngày được mẹ chỉ bảo. Cô khá lên được một chút nhưng mùi vị vẫn dở như ngày nào.

Do cô hay nêm nhầm gia vị. Đường muối lẫn lộn. Không phân biệt được.

Bàn tay run run áp điện thoại vào tai.

- Đứa con gái quý hoá này, lâu như vậy mới bắt máy. Nói cho con biết, mẹ cho con mười lăm phút, mặc dù con đang ở đâu cũng phải lăn về nhà gặp mặt chồng tương lai của con. Nhanh lập tức cho mẹ, nghe rõ không?

Đầu dây bên kia là mẹ cô đang thao thao bất tuyệt. Nói xong thì cúp máy chả thèm nghe lời cô nói.

- Cái gì? Chồng tương lai là sao?

Cô bất ngờ hét thất thanh, vang vọng cả cái quán của người ta. Và mém tí nữa là cô buông tay khỏi chiếc điện thoại. May là không như vậy, nếu không chiếc điện thoại yêu dấu sẽ phải ra đi như chén, đĩa ở nhà bếp.

Chap trước
Chap sau
Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang