Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 16: Đây Có Tính Là Lời Tỏ Tình Không?

Đấu mắt một hồi, cậu cảm thấy mỏi mắt vô cùng. Lười quan tâm đến anh đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.

Cậu chuyển sang qua nhìn cô. Xem coi bàn chân đang bị quấn băng của cô có gì nghiêm trọng không.

- Này, em làm gì mà bị thương.

Cậu chất vấn hỏi cô nhưng ánh mắt lại lia sang anh, ngầm khẳng định là anh gây ra.

Đây đúng là cố tình gây sự a~~.

- Bất cẩn làm chính mình bị thương. Anh không cần lo. Mà chạy đến đây chỉ đơn giản tìm em thôi sao?

Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

- Ừ, bảo bối, thật nhớ em nga.

Cậu lại giở chất giọng ngọt hơn mía lùi mà cùng cô đối đáp. Nghe thật ớn lạnh nha.

- Hai người muốn tình chàng ý thiếp làm ơn lăn ra khỏi nhà tôi.

Anh lạnh giọng. Cảm giác anh hiện tại rất tồi tệ. Chứng kiến cảnh cô cùng nam nhân khác nói chuyện thân mật thật khó chịu.

- Tôi quan tâm em ấy, liên can gì đến anh.

Cậu rõ ràng là đang khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của anh.

- Thôi cãi vã hoài. Thiên Tuấn, anh về đi, khi khác em tìm anh nói chuyện.

Cô lên tiếng can ngăn trước khi chiến tranh giữa hai tên nam nhân này bùng nổ. Ngày hôm nay quả là không yên ổn mà.

- Bảo bối, nỡ lòng nào em đuổi anh về.

Cậu lại mè nheo, thiệt tình lớn to xác mà cứ như trẻ lên ba. Ôi, đau đầu, thật là đau đầu.

- Anh làm ơn lăn khỏi nhà này ngay lập tức. Cái giọng sến súa của anh tởm quá à. Anh mà dùng giọng điệu đó nói với em một lần nào nữa, coi chừng em đấm gãy răng anh.

Lời cô nói, từng chữ, từng chữ một đều rít qua từng khẽ răng. Còn bẻ tay răng răng tỏ ý cảnh cáo cậu.

- Anh biết rồi. Tạm biệt em.

Cậu ỉu xìu như cọng bún thiu nói. Bàn tay ngứa ngáy đưa lên vò tóc cô cho rối tung rối mù rồi mới nhảy chân sáo rời đi.

Cô nghiến răng nghiến lợi, cô mà không bị thương ở chân. Cô thề là sẽ cho anh một cước.

Anh nãy giờ đang toả không biết bao nhiêu sát khí. Mặt không tỏ ra biểu cảm nào gọi là tức giận.

Không nhanh không chậm. Anh nhã ra từng chữ ghim thẳng vào con tim mỏng manh dễ vỡ của cô.

- Nam nhân của cô công nhận mặt dày thật.

Đầu cô ong một tiếng. Cái gì là nam nhân của cô. Có lầm không đây. Hay là tên khốn kiếp này cố tình mỉa mai cô.

- Con mắt nào anh nhìn thấy anh ấy là nam nhân của tôi. Đính chính lại cho anh biết, tôi không có quan hệ trên mức bạn bè đối với anh ấy.

Anh nhếch môi cười nửa miệng, cất lời châm chọc đối với cô.

- Không là gì mà gọi thân mật thế cơ à. Nói ra ma nó tin.

Cô sôi máu rồi nha. Nói lí lẽ không chịu hiểu mà thích dùng bạo lực ư?

- Anh không được nói bậy bạ như thế. Có tin tôi đánh anh không?

- Hừ...cô không có thì mắc mớ gì đòi đánh tôi. Có phải nói trúng tim đen cô rồi không?

Anh không những không ngưng nói. Mà càng nói lại càng có ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô.

Phải chăng anh đang ghen?

Nghe anh dùng lời lẽ nặng lời nói với mình, cô liền không chịu được mà dùng ánh mắt căm phẫn, uất nghẹn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của anh, lớn tiếng mắng.

- Tên lỗ mãng không lí lẽ, không thèm đôi co với anh. Đem anh so với anh ấy tôi thấy anh ấy vẫn tốt hơn anh gấp vạn lần.

Bị lời nói của cô chọc cho tức giận, anh đưa tay bóp mạnh cái cổ mảnh khảnh của cô.

- Thả..tay..ra.

Cô hai tay gỡ tay anh ra. Gương mặt không tí huyết sắc ngày càng trắng bệch. Mà bàn tay ai đó lại tăng thêm lực đạo không ít.

Muốn bóp chết cô ngay tại giờ phút này.

Tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt thở thì may ra anh còn chút nhân tính mà buông tha cho cô.

- Khụ...khụ...

Ôm cổ ho sặc sụa. Cổ hiện lên một mảng đỏ ửng.Khoé mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi ra.

Bộ dạng của anh khi nãy thật đáng sợ như một kẻ máu lạnh không tình người, sẵn sàng đem cô tiễn đến nơi âm tào địa phủ.

- Tôi xin lỗi.

Bất chợt anh thốt ra lời xin lỗi nói với cô. Bàn tay đưa ra muốn lau nước mắt cho cô bị cô một mực né tránh, nhích người lùi ra xa.

Cô ghê sợ anh. Sợ anh một lần nữa đem chính sinh mạng mình kết liễu.

Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung. Cười gượng, đem tay rút về. Anh đứng dậy, đi lại đem cô bế trên tay mặc cho cô kháng cự, vùng vẫy, hai tay khua loạn xạ.

- Tên khốn kiếp, thả tôi xuống.

- Em yên lặng. Tôi đem em lên phòng nghỉ ngơi.

Cô toàn thân hoá đá, anh xưng hô với cô là em. Lại dùng hành động ôn nhu, dịu dàng mà đối với cô.

Khác xa hoàn toàn con người lúc nãy.

- Không, thả tôi xuống. Tự tôi đi được.

Cô lại đòi anh thả xuống khi cả hai lên đến bậc thang thứ mười. Dừng bước, anh lạnh giọng khẽ nói.

- Tôi toại nguyện em. Cho em lăn từ đây xuống dưới rồi lại tự mình đi lên.

Ý định muốn ném cô xuống nhanh chóng được thực hiện. Nhưng hay tay cô ôm chặt cổ anh không buông. Gương mặt vùi sâu vào cổ anh.

- Anh...đúng là khốn kiếp. Lúc nãy không biết vì lí do gì mà buôn lời xúc phạm tôi, một mực muốn bóp chết tôi. Nói xem anh có phải thần kinh không được bình thường không?

Anh nở nụ cười xấu xa, nói với cô.

- Tôi cũng không biết. Chỉ thấy em cùng người khác nói chuyện thân mật cảm giác rất khó chịu. Có phải tôi cảm nắng em rồi không và biểu hiện đó là đang ghen.

- Đây có tính là lời tỏ tình không?

Nửa điểm khinh thường đều hiện rõ trên gương mặt cô.

- Cứ cho là vậy.

Anh mặt dày vô liêm sĩ mà thừa nhận. Tuyệt nhiên không nói lời phủ nhận.

- Nhưng tôi không thích anh.

Cô nói. Giọng nói trong trẻo lọt thẳng vào tai anh không sót một chữ.

Điềm nhiên, anh không có gì là khó xử trước lời nói của cô. Tuyên bố nói.

- Không cho phép em không thích tôi.

Rồi bế cô tiếp tục đi lên từng bậc thang kế tiếp.

- Đồ bá đạo nhà anh.

Cô đấm vào lưng anh, mắng.

- Em có vẻ thích mắng tôi nhỉ? Nhưng tôi thích em rồi chỉ mỉm cười cho qua thôi, tuyệt đối không truy cứu.

Anh nở nụ cười ôn nhu trên môi.

Cô đỏ mặt bởi lời nói cùng hành động của anh. Đả kích quá lớn a~~

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang