Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 18: Cô Đối Với Anh Là Quan Hệ Gì?

Cũng kể từ ngày hôm đó là lần cuối anh ở bên cô trước khi đi công tác một thời gian.

Từ ngày anh đi công tác, cô quanh quẩn trong nhà một mình. Buồn chán thấy ghê.

Tự dưng đi công tác mà cũng không báo cho cô một tiếng.

Haizzz...

Một mình trong căn nhà cảm thấy rất là cô đơn, trống vắng. Không anh bên cạnh, trong lòng cô dâng lên một nỗi nhớ nhung.

Ngày ngày cô cầm điện thoại chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh đến để hỏi thăm cô. Chờ hoài mà không thấy, thôi thì khỏi chờ cho khoẻ.

- Trời ơi, cuộc đời mình sao lắm bất công thế này. Một người như mình mà sao nấu đi nấu lại mấy món anh ta chỉ mà nó không ngon, không đậm vị gì hết.

Tiếng ai oán của cô vang vọng trong căn bếp. Cô là đang tập nấu mấy món anh thường nấu. Mà nấu rồi nêm, nêm rồi nấu mà nó như một hỗn hợp cho heo ăn.

Khó ăn vô cùng.

- Thôi nghỉ khoẻ, không nấu nữa.

Cô bỏ cuộc. Tháo bỏ tạp dề, thu dọn sạch sẽ mấy thứ mình bày bừa ra cho vào sọt rác. Lau bàn, lau bếp cho sáng bóng.

Rửa tay sạch, lấy trái táo trong tủ lạnh ra cắn một cái, nhai nhai. Đi thẳng ra phòng khách cầm cái remote bật tivi lên xem.

Bộ dạng lười biếng nằm dài trên sofa, chân gác lên nhìn rất ư là có duyên.

Chợt điện thoại để trên bàn đổ chuông. Cô lười ngồi dậy bắt máy.

Đến hồi đổ chuông thứ 10. Cũng là lúc cô ăn xong trái táo đem quăng phần cùi vào sọt rác.

Lại nhìn màn hình điện thoại, ba chữ tên khốn kiếp đập vào mắt thì cô mới hoảng hốt lấy tay che miệng.

- Ôi mẹ ơi, anh ta gọi cho mình kìa.

Vuốt vuốt ngực, cầm điện thoại áp vào tai, nhỏ nhẹ nói.

- Alo.

- Tiểu Như, em làm sao không bắt máy của tôi?

Bên kia truyền đến giọng nói giận dữ như sư tử rống mà gằn từng chữ một.

- Tôi lười xem là ai gọi được chưa?

Cô bực bội đáp trả. Nổi giận với cô thì làm sao chứ. Ba hồi đợi muốn dài cổ mà không nhận được tin nhắn, cuộc gọi của anh.

Mà giờ không chờ thì gọi đúng lúc cô lười.

Ở đó mà oán với chả trách cô.

- Giọng điệu đó là sao?

Thanh âm bên kia lạnh lùng tựa hồ như cô đang nói chuyện với người cõi âm.

Đáng sợ a~~.

- Rõ ràng rồi còn hỏi làm chi. Tôi là đang bực bội đó nha. Mà gọi tôi có gì không?

Cô vào thẳng vấn đề, không muốn cùng anh vòng vo tam quốc.

Cô là đang giúp anh tiết kiệm tiền gọi điện thoại đó nha.

Không biết cô có ý nghĩa gì không? Vì người ta thường nói khi yêu nhau họ sẽ giúp người yêu của mình tiết kiệm rất nhiều thứ.

Nghi ngờ quá đi.

- Gọi hỏi em sống một mình có tốt không?

Anh thu hồi giọng điệu lạnh lùng mà thay bằng giọng nói ôn nhu, dịu dàng mà hỏi cô.

Nhưng đáp lại ý tốt của anh lại là câu nói cực kì phũ phàng từ cô.

- Còn sống nhăn răng, chưa chết được.

- Tiểu Như em nói chuyện thật ngang ngược.

Anh trách móc cô.

Không hỏi thăm anh một câu được sao? Không muốn biết anh khi nào về sao? Như vậy thật là vô tâm với anh mà.

- Quá khen, nói với anh như vậy mới xứng tầm. Anh mau về đi, tôi...

Cô bật cười thành tiếng, ngồi buôn dưa lê với anh cực kì vui nga.

- Nhớ tôi.

Lời cô chưa nói xong lại bị anh chen ngang với giọng điệu rất cao hứng.

- Mơ đi tôi mới nhớ anh, tôi chỉ nhớ mùi vị thức ăn do anh nấu thôi. Nghe cho rõ để tránh nhầm lẫn nha tên chồng tương lai đáng kính.

Rõ ràng là cô đang dối lòng mình. Hơi hơi nhớ anh mà ngại ngùng không nói. Với lại da mặt cô đặt biệt mỏng nha, chỉ cần nghĩ anh về gặp cô là hai má đã phiếm hồng.

- Xin lỗi tiểu Như em nha. Tôi là đang bận rất nhiều việc. Chỉ là mấy ngày nay quên gọi điện báo cho em chỉ vì sợ em lo lắng. Mà ai ngờ em vẫn sống tốt chán. Không thèm hỏi thăm tôi một câu gì? Haizzz...

Anh nói một hơi dài. Lại còn cố tình thở dài để cho cô nghe thấy.

- Anh Minh Khang, em đói rồi, dẫn em đi ăn.

Đột nhiên một giọng nữ nói với anh truyền đến tai cô. Bậm môi nén tức giận, đáng ghét.

- Đợi anh một lát.

Anh đáp lại lời cô gái đó một cách dịu dàng đầy quan tâm.

Nghe anh và cô gái đó nói không sót một chữ nào. Thì ra anh bận việc là vì lí do này.

Hừ...đàn ông các anh thay lòng nhanh như vậy sao.

Mấy hôm trước nói thích tôi. Giờ bên cạnh là một cô gái khác.

Đáng ghét.

- Tên khốn kiếp, anh chết luôn bên đó đi. Khỏi về luôn cũng được, tôi ghét loại đàn ông như anh. Đồ chán cơm thèm phở.

" Bụp "

Cúp máy, cô dằn mạnh điện thoại xuống bàn. Ánh mắt long lên sòng sọc vì tức giận.

Cô là đang tức anh khi anh cùng cô gái khác nói chuyện lại vô tình để cô nghe thấy.

Đấm mạnh tay xuống bàn, cái bàn không đau nhưng tay cô đau a~~. Và tim cô dường như thắt lại, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng. Chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ như hạt chuỗi bị đứt mà rơi ra thấm đẫm gương mặt cô.

Có phải cô điên rồi không? Tự nhiên lại có những biểu hiện của người đang ghen.

Tự nói là không có thích anh. Mà cảm xúc thì cứ ùa về muốn kìm chế lại lắm nhưng toàn bộ đều bị cô nói hết ra.

Đặc biệt cô đối với anh là quan hệ gì?

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang