Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 19: Cùng Cô Cãi Nhau

Sau khi bị cô hiểu lầm và mắng anh. Anh mỉm cười khẽ, vậy là rõ rồi. Cô cũng có cảm giác với anh.

Quay sang lườm cô em gái yêu dấu của mình.

- Em xem, em làm chị dâu nhỏ của em hiểu lầm rồi.

Cô gái đó cười hề hề, chạy lại chỗ anh.

- Chưa chi đã nhắm trúng con gái nhà người ta. Còn nói là chị dâu nhỏ của em. Có phải anh quá bá đạo cùng nôn nóng rồi không?

- Vũ Hoàng Giai Ninh, em là đang ngứa đòn phải không?

Anh gầm nhẹ. Lúc anh qua đây công tác, tình cờ gặp chính cô em quỷ quái của mình. Thế là nó sau khi đi du lịch cho đã rồi chính là dính lấy anh, đu đeo anh ở cùng một chỗ lại không chịu về nước.

- Thôi thôi, ông anh yêu dấu của em. Dẫn em đi ăn đi nà.

Nó ( em anh) nũng nịu, chu chu môi năn nỉ anh.

Lắc đầu chào thua trước nó, anh dẫn nó đi nhà hàng dùng bữa. Nếu không nó làm phiền anh chết mất.

~~~~~

Cô từ khi nhận được cuộc gọi đó. Tức giận đến khoá máy.

Nhấn nút tắt tivi, cô lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc. Cứ xem mọi chuyện vừa xảy ra chính là cơn mơ. Ngủ xong lại có thể quên ngay mà mơ đến chuyện vui vẻ khác.

Anh cùng nó dùng bữa xong thì về khách sạn. Vào trong phòng, anh lần nữa gọi cô.

Nhưng cứ thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.

Muốn giải thích tường tận cho cô biết. Mà trong tình cảnh này, e là còn lâu cô mới bắt máy của anh.

Chỉ còn cách rút ngắn thời gian công tác lại. Nội trong hôm nay dự án tất cả phải hoàn thành xong. Trong hôm nay anh lên máy bay tư nhân bay sớm nhất để trở về bên cô.

Thế là anh thức trắng đến 11h để hoàn thành cho xong. Bàn giao những chuyện còn lại cho trợ lí Trần sắp xếp ổn thoả.

Chính mình lại cùng nó bay về.

~~~~

Về đến nhà đã là 2h, anh bảo nó vào phòng nghỉ ngơi dành cho khách mà ngủ. Vì mệt mỏi, nó lê thê lếch thếch đi lên phòng anh chỉ. Ngã người lên giường liền ngủ say.

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng cô tránh làm cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn cô cuộn tròn trong chăn như con nhộng.

Anh không khỏi bật cười. Đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô, anh không biết nghĩ cái gì mà muốn ôm cô ngủ.

Một phút liền trèo lên giường chui vào chăn ôm lấy cô mà chìm vào giấc ngủ.

Còn cô cứ tưởng mình đang được mẹ ôm lấy trong giấc mơ. Cứ thế cho nên choàng tay ôm ngang hông anh, cọ cọ mặt như chú mèo nhỏ mà ngủ.

~~~~~

Sáng thức dậy, cô mở mắt ra nhìn. Thấy anh cùng mình ngủ trên chiếc giường lại còn ôm nhau. Vội dụi mắt hai ba lần xem là thật hay là mơ.

Kết quả hình ảnh anh không biến mất. Điều đó chứng tỏ cô không phải mơ.

Nhưng anh đang đi công tác mà. Sao đột ngột trở về lại còn xuất hiện trong phòng cô.

Bẹo má một cái để xác nhận lại.

- Đau.

Cô khẽ kêu lên.

Tức giận lại được dịp bùng phát. Đem chính anh đang nằm trên giường mà đạp lăn xuống đất.

Lưng va chạm sàn rất đau. Anh chống hai tay ngồi dậy. Mở đôi mắt đang mớ ngủ của mình thâm trầm nhìn cô.

- Anh sao trở về mà còn vào phòng tôi.

Cô lấy gối ném vào anh tra hỏi.

- Vì em hiểu lầm, gọi không bắt máy nên mới phải trở về.

Anh uể oải đáp, tinh thần không được tốt cho lắm.

- Hiểu lầm cái con khỉ. Hú hí cùng nữ nhân khác vui lắm cơ mà. Chết luôn bên đó cho tôi rảnh nợ.

Cô mở miệng là mắng anh. Thuận tay, bao nhiêu gối trên giường đều quơ lấy. Hướng đến anh mà ra sức ném.

- Tiểu Như, miệng nhỏ của em mắng người thật sự rất lợi hại. Nhưng điều không có em lại nói là có. Nghe tôi giải thích có được không?

Anh từ dưới sàn đứng dậy. Bước lại ngồi ở mép giường của cô.

- Giải thích con khỉ mốc. Cút về phòng anh đi.

Chống hai tay dưới nệm, cô co hai chân muốn đạp anh té xuống.

Không may bị anh nắm chặt. Nửa điểm không rút chân lại được.

Chân không được liền dùng tay. Giơ tay muốn tát cho anh vài phát thì bị anh nằm đè trên người.

Hai tay bị kìm chặt trên đỉnh đầu. Chân anh đè chặt chân cô. Gương mặt anh kề sát cổ cô, phả hơi thở ấm nóng làm cô đỏ mặt tía tai.

Muốn thoát khỏi nhưng vùng vẫy hoàn toàn là vô tác dụng, chỉ làm tiêu hao sức lực.

Động thủ không được liền động khẩu.

- Khốn kiếp, tên chết bầm.Có phải anh đến thời kì động dục rồi không? Muốn phát tiết thì ra ngoài mà tìm những cô gái móng xanh mỏ đỏ. Tôi đây không phải là loại gái rẻ tiền.

- Tiểu Như, dùng lời lẽ như vậy nói với tôi thật đáng giận. Em nghĩ tôi không giỏi kiềm chế ư?

Anh khó chịu nhìn cô.

Trong đầu cô vợ hờ của anh rốt cuộc có bao nhiêu suy nghĩ không tốt về anh đây.

- Không phải sao? Người ta nói đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới kia mà.

Cô mạnh miệng cùng anh cãi nhau. Ánh mắt thâm thuý mang theo vài tia chán ghét mà thẳng thừng cùng anh trừng mắt.

- Hừ...bao nhiêu dịu dàng đều bị em đánh gãy cả rồi. Em thật sự khiến tôi rất tức giận. Lúc trước chính em trách tôi không nói lí lẽ. Giờ chính em lại biến thành bộ dạng của tôi trước đây. Não em đúng là bị úng nước rồi.

Anh hừ lạnh. Từ trên người cô đứng dậy, xoay người cất bước rời đi. Đóng cửa cái rầm làm tâm tình cô thêm buồn bực.

Cãi không lại liền dùng bộ mặt tức giận đối phó cô.

Grừ...tên đáng ghét.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang