Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 2: Nổi Trận Lôi Đình

Định thần lại, cô hấp ta hấp tấp chào tạm biệt cậu. Chạy thẳng ra ngoài bắt taxi.

Ngồi trên xe, cô bực bội không thôi. Đừng để cô biết chồng tương lai là tên ba láp ba xàm hay là tên công tử bột mặt trắng bóc như trứng gà, hoặc là tên tự kỉ, tự mãn, tự kiêu.

Nếu không đừng trách Nguyễn Ngọc Tố Như cô thẳng tay tống hắn ra khỏi cửa nhà.

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự đồ sộ. Cô trả tiền taxi rồi bước ra khỏi xe. Từ ngoài nhìn vào trong cô đã thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước sân nhà mình.

Tâm tình càng thêm phức tạp.

Mở cổng bước vào trong. Cô chán nản hết sức. Khi nào mẹ mới hiểu cho cô đây. Suốt ngày bắt ép cô lấy chồng mặc dù cô mới có 25 tuổi. Giờ lại từ đâu có một tên nào đó được mệnh danh là chồng tương lai.

Không phải là đang ép buộc cô sao?

Tháo giày gác lên kệ, cô lê lết tấm thân vào phòng khách.

- A, con gái vào đây đi.

Mẹ cô vừa thấy bóng dáng cô là y như rằng mới bắt được vàng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, nhấc từng bước chân đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình. Ba cô cũng ngồi đây nhưng lại không nói một lời. Toàn bộ do mẹ cô sắp xếp an bày.

- Chào bác Mỹ Quỳnh ( mẹ anh) với Minh Khang đi con.

Mẹ cô bảo, đưa tay ra giới thiệu cho cô biết.

Cô thuận theo ý mẹ. Lễ phép gật đầu. Toan bỏ lên phòng thì mẹ cô ghì chặt tay cô lại không buông.

- Đây là con gái mình kiêm con dâu tương lai của cậu đó. Nó tên Tố Như.

Mẹ cô với mẹ anh là bạn thân từ thời còn trẻ. Người lập đính ước giữa cô với anh cũng là do hai người này mà ra.

Thân nhau đến mức muốn sau này mình sẽ là sui gia của nhau nếu một trong hai sinh con gái và người còn lại sinh con trai.

Kết quả như mong muốn. Hai người nào đó vui mừng như mở cờ trong bụng. Không để ý đến mặt đen như nhọ nồi của con mình đang ngồi cạnh bên.

- Còn không mau chào vợ con đi.

Mẹ anh huých cùi chỏ vào hông anh, đá mắt về phía cô.

Anh cau mày khó chịu. Mẹ anh thật là thời đại nào rồi mà ép buộc con cái như ông bà thời xưa thường nói " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ".

- Chào.

Lạnh lùng chào một tiếng, mắt nhìn ở đâu đâu làm cô cứ tưởng mắt anh có vấn đề.

- Thôi, mình với cậu bàn chuyện đính hôn của tụi nhỏ đi.

Mẹ cô hào hởi nói. Ba cô một bên ngồi nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Ông không thể xen vào dù một câu chứ huống gì lên tiếng nói giúp cho cô.

- Mẹ, con không muốn lấy chồng.

Cô đứng bật dậy, biết như vậy là vô phép vô tắc. Nhưng cô thật không nhịn được. Tức nước thì vỡ bờ. Giới hạn nhịn nhục của cô đã bị mẹ chạm đến không phải lần đầu tiên mà đã hàng chục lần.

Vì cái chuyện không đâu. Chồng, chồng, chồng, cái gì cũng là chồng. Lấy chồng về bộ ăn được sao?

Mở miệng ra là mẹ luôn bàn tính chuyện đó. Có hay không là chịu cảm nhận cảm xúc của cô.

Mẹ tại sao chỉ nghĩ trước hiện tại mà không lo cho tương lai. Cô quyết rồi, hạnh phúc là do cô chọn. Chứ không duyên duyên phận phận gì ở đây hết. Sắp đặt đính ước do chuyện của người lớn. Chuyện này đâu phải muốn quyết là quyết. Ai sắp đặt người đó tự giải quyết, cô đây không biết.

- Con dám cãi ý mẹ.

Mẹ cô tức giận trừng mắt nhìn cô. Bà đây là muốn cô an phận làm vợ hiền, dâu thảo. Sớm mong có cháu bế bồng mà cô cớ nào lại không chịu. Lẽ nào định ở với bà tới già.

Thật không thể xảy ra. Bất cứ cách nào bà ép buộc cô phải lấy anh cho bằng được. Bằng không từ giờ trở đi, cô đừng bao giờ gọi bà là mẹ.

Mẹ cô đã quyết thì không gì có thể ngăn cản quyết định của bà.

- Mẹ, mẹ luôn muốn bức con như vậy sao? Con là con gái của mẹ mà. Đó là hạnh phúc cả đời người con gái đấy, mẹ biết không?

Cô mất bình tĩnh mà hét lớn. Gương mặt đẫm lệ mà nhìn mẹ mình.

- Con gái, con không được lớn tiếng như vậy?

Ba cô ôn tồn lên tiếng. Ông không muốn vì chuyện này mà mẹ con cô cãi nhau. Chuyện vợ ông làm, ông biết là quá đáng nhưng đã hứa với người ta sao mà nuốt lời lại đây.

- Ba, ngay cả ba cũng muốn dồn con vào ngõ cụt sao? Nếu vậy thuận theo ý hai người, con chấp nhận làm vợ anh ta.

Cô nức nở, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô là đang đau lòng khi ba mẹ không chịu hiểu cho cô.

Sao cứ ép cô lấy cái tên Minh Khang này. Anh ta có gì đáng quý, có gì đáng giá bằng danh dự, nhân phẩm của cô.

Anh ta là cái giống ôn gì mà bắt cô gọi là chồng tương lai. Chỉ qua là tên cao to, có gương mặt đẹp như tạc tượng, ngoài ra chả có gì hấp dẫn.

Đáng khinh nữa là. Đàn ông con trai không biết lên tiếng, ngồi im ru rú nghe theo sự sắp xếp mặc dù vẻ mặt chả có tí vui mừng, đơ như khúc cây.

Đáng ghét.

Sau một hồi náo loạn, cơn bực tức vẫn không nguôi, cô hằm hằm sát khí bước lên phòng đóng cửa. Tự nhốt mình trong đó.

Ba mẹ cô dưới nhà chỉ biết lắc đầu, thở dài. Con gái họ ngoài vẻ đáng yêu, hoạt bát lúc tức giận lại có gương mặt đáng sợ thế này.

Ai mà dám động vào nó chứ?

- Thôi, cậu để con bé tới nhà con trai mình đi. Cho hai đứa tụi nó sống thử rồi mới bàn đến chuyện cưới xin.

Mẹ anh lên tiếng nói. Bà cũng đang cực sốc với phản ứng của cô. Biết bao cô gái mong làm dâu nhà bà mà con bé này lại không thèm. Lại còn dùng ánh mắt chán ghét, căm hận nhìn con trai mình.

Đúng là thú vị.

- Minh Khang, cháu thấy thế được không?

Mẹ cô hỏi anh. Dù sao cũng là nhà của người ta. Biết đâu con gái bà về đó quậy long trời lở đất. Lúc đó mặt mũi nào mà dám gặp họ.

- Được ạ.

Anh lễ phép trả lời. Nhếch môi cười, anh bắt đầu thấy thú vị với cô gái này rồi.

Chờ coi anh trừng trị cô như thế nào? Xem sau này còn dám khinh thường nhìn anh không?

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang