Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 22: Anh Đêm Nay Không Về

Trời chập tối, cô mới giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ treo tường lại là đã 6h hơn.

Cốc đầu một cái. Cô tự mắng mình ăn no ngủ kĩ. Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ 12h trưa.

Cái bụng lại bắt đầu phản ứng mà réo lên. Đói rồi a~~.

Ngồi thêm năm phút, đợi cho tỉnh ngủ hẳn. Cô liền đi về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà dùng bữa tối.

Vào bếp là thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mặc tạp dề màu hồng in hello kitty rất cute. Đang vật lộn cùng đống nguyên liệu bày sẵn trên bàn.

Được phen bật cười vì nguyên liệu bị chính tay thân ảnh nhỏ nhắn kia làm nát bét hết cả.

Rửa cải thì bóp quá mạnh làm phần cải bị dập. Đập trứng thì vỏ rớt vào tô trứng rớt xuống đất bấy nhầy. Cắt thịt thì nhỏ xí như thịt băm. Vo gạo nấu cơm mà không cẩn thận, chắt nước vo gạo thế nào lại ụp hết nồi. Gạo trôi tuột xuống ngay chỗ thoát nước của bồn rửa chén hết trơn.

Mà người trong bếp là nó chứ ai. Tay chân lóng ngóng, ham hố làm nhiều thứ trong cùng một lúc.

Nói tóm lại, phòng bếp bởi vì bàn tay " khéo léo " của nó mà như bãi chiến trường.

- Giai Ninh, em cùng chị dọn dẹp rồi nấu mì gói ăn cho đỡ tốn công.

Cô đi đến, đặt tay lên vai nó, cười cười nói. Nó một bên ngượng nghịu gật đầu, đem bỏ hết mất nguyên liệu bị nát bấy. Thịt xắt quá nhỏ nó bỏ vào nấu nước ăn mì gói cho ngọt.

Lau chùi sạch sẽ. Xong, cô bưng hai tô mì nóng hổi, thơm nức mũi vừa nấu xong đặt lên bàn cùng nó ngồi ăn.

- Anh em đâu rồi.

Cô vừa ăn vừa hỏi nó. Tuyệt nhiên là nuốt xong cô mới bắt chuyện nha. Không phải thô lỗ nhai thức ăn mà còn mở miệng nói đâu.

- Anh ấy đến công ty lúc trưa. Em có gọi, nhưng hình như anh ấy có gì đó gọi là kì lạ. Giọng điệu khác thường. Chị và anh em xảy ra chuyện gì?

Nó dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Mong cô thành thật nói rõ sự tình.

Cô buông đũa, dùng giấy lau miệng, từ tốn trả lời.

- Chị nói chị chính là chán ghét anh em. Anh em liền nói sau này không xuất hiện trước mặt chị.

- Cái gì?

Nó lập tức sặc. Ho sù sụ. Bưng ly nước nhấp một ngụm.

- Chị có biết mình đang làm anh ấy buồn không?

- Buồn?

Cô khó hiểu nói. Vẻ mặt ngây ngốc mơ màng nhìn nó.

- Chị dâu nhỏ thật ngốc. Anh em bá đạo, tính chiếm hữu rất cao. Chị lại trước mặt anh em nói chính mình chán ghét anh ấy. Đặt mình trong hoàn cảnh đó, cảm giác chị sẽ thế nào?

Giọng nó hơi cao lên vài phần. Tức giận bởi chính cô tổn thương anh. Đẩy mạnh ghế bỏ đi về phòng không ăn nữa.

Cô hoàn toàn chưa nghĩ đến anh sẽ buồn. Chỉ sợ rằng anh bị tổn thương rồi thích đem cô ra trừng phạt.

Nghĩ lại, cô cảm thấy mình cũng nên gọi điện nói gì đó với anh.

Cô tự hỏi chính bản thân mình. Tất cả nguyên nhân là do cô sao?

Số cô hôm nay là xui tận mạng. Ăn ở gì quá tốt mà lại hứng chịu tình cảnh này. Một mình đối mặt.

Haizzz....thiệt là...hết anh tới em. Tất cả đều quay lưng mà giận cô.

Chán nản gì đâu.

~~~~~~~

Lếch tấm thân như hoá héo úa không sức sống mà đi về phòng, lấy điện thoại đặt trên bàn gọi cho anh.

Ôi trời đất ơi, không gọi được. Anh đã khoá máy.

Ảo não ôm điện thoại vào ngực. Nằm trên giường cô trằn trọc, thao thức không sao chợp mắt được.

Trong đầu luôn hiện lên câu nói.

Anh đêm nay không về.

~~~~~~~~

Anh ở công ty, bữa tối cũng không thèm ăn. Vùi mình vào công việc.

Mệt mỏi chả thèm chợp mắt nghỉ ngơi. Bởi hễ nhắm mắt lại là câu nói tôi chính là chán ghét anh của cô văng vẳng bên tai.

Điện thoại tuỳ ý tắt nguồn quăng trên bàn lạnh lẽo nằm đó.

Trên bàn giấy tờ, tài liệu, hợp đồng chất cao như núi. Chứng tỏ có rất nhiều hợp đồng đã được kí và tài liệu anh đã xem qua.

Bàn tay anh không ngừng gõ trên bàn phím máy tính. Mắt dán chặt vào màn hình. Tập trung cao độ mà xem xét tình hình thị trường trên cả nước.

Xem xong, anh gập máy tính lại. Cho hai tay vào túi quần, sải bước ra ban công.

Ngắm nhìn bầu trời về đêm thật đẹp.

Gió thổi lướt qua, tựa lòng anh dậy sóng. Ánh mắt anh thâm trầm ngẩng lên mà nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh.

Thật mông lung.

Lấy bật lửa cùng hộp thuốc lá trong túi. Anh đưa lên miệng một điếu thuốc mà đốt.

Rít một hơi dài, nhả ra làn khói mờ ảo.

Gương mặt anh thâm trầm, lạnh lẽo.

Hiếm khi anh hút thuốc. Chỉ tại hôm nay trong lòng chua xót, buồn bã liền hút.

Điếu thuốc tàn, cũng là lúc anh xoay người trở vào bên trong.

Ngã người trên ghế giám đốc, đem hai tay gối ra sau đầu, anh lại không kìm lòng được mà suy nghĩ về cô.

Giờ này cô có nhớ đến anh không? Có cảm thấy hối lỗi hay bứt rứt điều chi.

Đột nhiên anh muốn trở về nhà. Đem cô đang ngủ say mà khoá chặt trong lòng. Cùng nhau ngủ trên chiếc giường êm ấm rộng lớn kia.

Nhưng lòng tự tôn anh rất cao không cho phép mình vì cô mà hạ thấp thân phận. Cô đã nói với anh như thế. Thì cớ gì anh lại còn muốn ở bên cô.

Phải chăng điều đó rất nực cười.

Một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi, pha chút bi thương, phiền muộn.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang