Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 29: Tranh Giành Nam Nhân

Cạch "

Nghe thấy tiếng mở cửa. Anh biết là cô quay về, không muốn cùng cô ta vòng vo vô ích. Mặt lạnh mày nhẹ muốn cô ta hiểu ý một chút mà lập tức cút đi.

Cô chầm chậm đi vào. Một màn trước mắt khiến cô không tự chủ run nhẹ. Nam nhân này cư nhiên ban ngày ban mặt không cần ăn cơm cô mua mà cùng nữ nhân khác ăn "cháo lưỡi".

Tức chết cô rồi.

- Vũ Hoàng Minh Khang

Quăng hộp côm cùng hộp sữa lên cái bàn gần đó, gọi cả tên lẫn họ của anh. Hốc mắt đỏ ửng, thiếu điều nước mắt chẳng dễ dàng gì rơi ra.

Kìm nén...kìm nén...Tố Như cô không mềm yếu mà khóc lóc làm loạn.

Bình tĩnh mà giải quyết sự việc đáng giận trước mắt.

- Tiểu Như, em chính là đang hiểu lầm.

Anh giật mình. Lúc nãy cô ta nhân lúc anh sơ hở mà áp môi mình lên môi anh.

Anh là hoàn toàn bị động không phải thế chủ động. Vạn nhất lần cô đừng có hiểu lầm.

- Ở đây, anh không có quyền lên tiếng. Để nữ nhân kia cho em giải quyết.

Cô quát, hung dữ liếc xéo anh.

Lại cúi đầu nhìn cô ta đang quý phái chéo chân ngồi trên chiếc ghế nhựa. Đường cong uyển chuyển mê người, thân hình cực kì bốc lửa.

Nếu đem cô ra so sánh thì cô không bằng cái thân hình đầy đặn kia nha.

Cô chỉ vừa vặn...

- Cô đây thích dùng chung nam nhân với người khác?

Lời cô rõ ràng ngụ ý sâu xa. Biết điều mà phắng đi trước khi cô nổi trận lôi đình đem ai kia ra mần thịt.

- Minh Khang là của cô khi nào? Anh ấy chính là của tôi.

Cô ta kênh kiệu chẳng chịu thua, giở giọng yểu điệu, thục nữ ra mà nói với cô.

Lông tơ trên người cô toàn bộ dựng đứng. Sống lưng truyền đến cơn lạnh buốt buộc phải rùng mình.

Buồn nôn quá.

Đừng để cô sau khi ăn sáng phải nôn ra chứ. Cái giọng điệu chảy nước nghe ghê quá nha.

- Ơ hơ...chả nhẽ muốn biết anh ấy là nam nhân của tôi đều phải bày bộ dạng sẵn sàng cùng tôi " chiến đấu " ra, phô cho cô xem bây giờ sao?

Anh há hốc mồm. Nữ nhân này, phát ngôn ngày càng gây sốc nha.

- Cô...cô...Nhưng tôi là mối tình đầu của anh ấy. Cô cũng không biết chúng tôi đã từng làm ra loại chuyện gì. Nếu nói ra, e là cô không còn mạnh miệng như bây giờ. Có khi bát nháo khóc một trận không ngừng.

Cô ta cứng họng. Nhưng rất nhanh dùng bộ dạng lả lướt kia, ẹo qua ẹo lại trước mặt cô, nhả ra từng chữ.

Đả kích cô sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Yêu mà không tin tưởng thà đừng yêu cho rồi.

Để cô đả kích lại cho nghe nè.

- Hứ....tôi kiểm tra "nam nhân" của mình rồi. Hoàn toàn là "xử nam" chưa qua "sử dụng". Kinh nghiệm"chiến đấu" chưa dày dặn. Cần phải còn điêu luyện thêm.

Sặc, anh chính thức cạn ngôn với cô. Anh khi nào mà được cô kiểm tra, lại còn chê anh chưa dày dặn.

Hừ...quá xấc xược rồi.

- Cô...được..lắm. Tôi không để yên cho cô đâu. Bằng mọi cách tôi phải giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.

Cô ta giậm chân phình phịch, tức giận bỏ đi.

Đuổi được hồ ly tinh, cô quay sang cùng anh đấu mắt. Tư thế hiên ngang, lẫm liệt không hề run sợ trước ánh mắt nổi giận kia của anh.

Cô đây chưa rống giận. Anh còn ở đó trừng cô cái gì?

- Tiểu Khang Khang, trừng vô dụng. Có phải anh muốn làm gì em?

Thái độ này chính là hách dịch. Cô là chế độ nữ quyền thời hiện đại cầm đầu anh sao?

Lộng hành...quá mức lộng hành.

- Tiểu Như em phát điên, muốn đem anh "uốn nắn"?

Anh nheo nheo mắt, với tay kéo cô ngồi xuống mép giường.

Bĩu môi khinh bỉ, cô đây chính là không thèm " uốn nắn " anh nhé.

- Hừ....chắc anh ăn "cháo lưỡi" no rồi. Không cần cơm em mua đâu ha.

- Tiểu Như, nhắc lại cái đó để làm gì. Anh bị oan mà, cô ta mới chính là người chủ động.

Anh kêu oan với cô, vẻ mặt nhăn nhó khó coi.

Giám đốc nổi tiếng trên giới truyền thông là đây sao?

Trẻ con.

- Mau đi đánh răng lại. Em không muốn anh lưu lại son môi của nữ nhân kia.

Anh thui thủi đi ngay. Để anh mà xuất viện về nhà, anh sẽ đem cô từ trên cao đánh bay xuống đất. Dám không để anh vào mắt. Gan càng ngày càng to hơn trước.

Một hai ngày để cô chiếm tiện nghi đi. Về rồi biết tay anh. Tiểu Như, cứ chờ đó.

Anh chỉ cho em chút lộng hành nho nhỏ thôi.

~~~

Đợi anh quay ra là 5 phút sau. Lười nhác mở miệng, đem hộp cơm cùng hộp sữa trên bàn đưa cho anh, nhướn mày ngầm ám chỉ anh ăn đi.

Anh trong lòng hừ lạnh, dám bỏ bê anh.

Đón lấy, anh ăn chỉ một ít, không muốn ăn nữa. Sữa cũng không muốn uống.

- Tiểu Khang Khang, anh bỏ mứa?

Cô không vui nhìn. Tiền là cô bỏ ra nha, đừng uổng phí được không?

- Anh no, ngày mai xuất viện được rồi.

Trả lời xong, anh lấy điện thoại đi ra một góc, gọi cho trợ lí Trần sắp xếp cuộc họp vào ngày mai.

Cô khinh khỉnh, ham công tiếc việc. Chưa khoẻ mà cứ lo công việc, căng thẳng chết quách luôn đi.

Đỡ nhọc công.

Cô thật độc mồm độc miệng. Y như nó, cả hai mà cùng nhau khẩn cầu anh chết đi, có khi lại linh nghiệm mà ứng lên người anh không chừng.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang