Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 30: Xuất Viện. Đem Cô Đến Công Ty Anh

Hôm sau, lúc trời trưa trời trưa trật, cô phải loay hoay thu dọn đồ đạc bỏ hết vào túi. Trợ lí Trần đến giúp anh làm thủ tục xuất viện.

Anh ngồi một góc ở giường bệnh, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại để trước ngực.

Trên người vận một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ trông rất vừa vặn với dáng người. Toát lên khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng, cặp mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Liền bị cô phát hiện, liếc một cái, cất giọng mỉa mai, chế giễu chính anh.

- Anh đúng là không ga lăng tẹo nào. Ỉ mình mặc âu phục liền không giúp em dọn đồ sao?

- Đúng vậy. Em ý kiến gì?

Anh như thách thức sự nhẫn nhịn của cô khi đang một mình nai lưng dọn đồ sắp xếp vào túi.

- Hứ...nếu vậy em sắp anh xách.

Nguýt dài một cái, nhanh tay sắp xếp. Vật lộn với đống đồ chừng mười mấy phút, cô cuối cùng đã xếp xong gọn ghẽ.

- Giám đốc đi thôi. Tôi làm thủ tục xong rồi.

Trợ lí Trần điềm nhiên từ ngoài bước vào, cúi đầu cung kính anh bảy tám phần.

- Được.

Rời giường cất bước quay lưng, anh ngẫu nhiên lại không xách túi đồ. Cô tức canh cánh trong bụng.

Cái tội lúc nãy ngốc ghê hôn. Anh có trả lời đâu mà tự biên tự diễn, lại chuốc khổ vào thân.

Ì à ì ạch xách túi đồ chạy theo đuôi anh. Cô mệt muốn xỉu luôn, chưa ăn sáng mà vận động tốn sức lực.

- Tiểu thư, tôi xách giúp cô.

Trợ lí Trần vội chạy lên chắn trước mặt cô. Giật phăng cái túi đựng đồ, cầm lấy một cách nhẹ nhàng.

Cô thả chậm bước chân không đuổi theo anh nữa. Chậm rãi đi bên cạnh trợ lí Trần chính là muốn dò hỏi thông tin.

- Tiểu Khang Khang ở công ty đều bày ra bộ dáng lạnh lùng doạ nhân viên trong công ty sao?

Phụt...Trợ lí Trần bật cười. Cái gì mà gọi là tiểu Khang Khang chứ? Nghe như đang gọi một đứa trẻ nhỏ.

Giám đốc trong mắt vị tiểu thư này vừa tầm chừng đó thôi sao?

Nén cười, bình tĩnh trả lời.

- Giám đốc chính là như vậy. Nhưng rất tốt với chúng tôi.

- Tốt cái giống ôn gì? Phụ tôi một tay còn không thèm. Đúng là đẹp mặt bên ngoài mà không đẹp lòng tí nào. Gương mặt sáng sủa, lòng dạ thì nhỏ mọn, keo kiệt. Đối với tôi cái gì cũng khắt khe. Thật muốn đem chính tiểu Khang Khang đó bỏ lên thớt lóc xương, lột da.

Cô liếc mắt nhìn tấm lưng vững chãi của người đi trước mắt mà không khỏi hừ mũi khinh thường.

Quá cao giọng đem anh ra nói xấu. Lập tức anh quay đầu lại, sải bước đi nhanh đến chỗ cô. Trực tiếp vác cô lên vai rời khỏi đại sảnh của bệnh viện.

Một màn quá lãng mạn, mọi người trố mắt bốn phương tám hướng đều chĩa thẳng vào cô.

Ôi mẹ ơi...quá nổi bật rồi.

Tiểu Khang Khang khốn kiếp.

- Trong lòng lại mắng anh. Tiểu Như có tin là anh quăng em ra đường không?

Nhếch môi cười, anh buôn lời đe doạ chính cô.

Tiểu Như ơi là tiểu Như, em thiệt là. Cư nhiên công khai nói xấu anh với trợ lí Trần. Em biết tìm người ghê nhỉ?

- Thả em xuống. Em tự bắt taxi về, anh đến công ty đi.

La hét, đánh bùm bụp vào vai anh. Hai chân vùng vẫy liên tục. Giống như con cá mắc cạn dãy đành đạch.

- Ngưng nháo. Anh mang em đến công ty cùng anh. Đợi anh xong việc rồi về nhà.

Anh giơ tay đánh vào mông cô một cái.

Đỏ mặt, giữa chốn đông người mà cứ thích làm màu, cô ghét anh quá.

- Ai cho anh đánh.

- Không cho cũng đánh để em ngừng nháo giùm.

Anh bước chân đều đều đi ra tầng hầm đỗ xe của bệnh viện. Trợ lí Trần xách túi đồ cũng vừa đi tới.

Đem cô nhét vào ghế phụ. Anh ngồi kế bên cô. Trợ lí Trần mở cốp xe bỏ túi đồ vào.

Chạy vòng qua mui xe, mở cửa ngồi vào chỗ ghế lái.

Nhanh chóng khởi động, cho xe lui ra. Chạy thẳng khỏi nơi đỗ xe tới cổng bệnh viện rồi rẽ trái.

Xe chạy bon bon trên đường. Ngồi trên xe, cô vô cùng buồn chán. Nhìn anh một mặt nghiêm túc xem văn kiện bên cạnh, không khỏi cảm thán.

Anh hiện giờ trông rất đẹp trai nga. Phong thái ung dung, nghiêm túc là cuốn hút nhất. Góc cạnh mà ngắm nghía thì đẹp hết phần thiên hạ rồi.

Ăn gì đẹp vậy trời?

- Tiểu Như thích ngắm anh đến nhỏ dãi?

Mắt không rời văn kiện, anh ôn nhu cất giọng châm chọc cô.

- Tại mị lực anh cuốn lấy em.

Nhỏ giọng thốt ra. Len lén đưa tay lên che mặt. Cô thật muốn đánh mình xưa tới giờ có mê trai đâu.

Từ lúc cùng anh yêu nhau, cô cứ thích ngắm anh.

Quả nhiên cô ngày càng có vấn đề. Sở thích kì lạ ghê.

Anh cười cười, tiếp tục xem văn kiện trên tay. Lâu lâu lại dòm sang cô, thấy vẻ mặt vui vẻ kia, trong lòng bất giác hạnh phúc ngập tràn.

Tự hứa với chính mình, anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cô cả đời. Không bao giờ phản bội.

- Tiểu Khang Khang, em muốn tựa đầu ngủ.

Nhỏ giọng thủ thỉ. Mặt mày cô không tươi tỉnh nữa mà là mơ màng. Mắt cô lim dim, muốn nhắm hẳn. Nghiêng đầu gục sang vai anh tiến vào giấc mộng đẹp.

Tiếng hít thở đều đều của cô truyền đến bên tai anh. Bỏ văn kiện trên đùi, anh đưa tay vén tóc cô. Ngắm dáng vẻ ngủ say như thiên thần, trên môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Trợ lí Trần theo dõi nhất cử nhất động của anh và cô qua gương chiếu hậu. Cũng thấy mừng thay cho giám đốc tìm được người con gái mình yêu.

Chợt trợ lí Trần nghĩ lại chuyện bản thân mình cùng giám đốc được cô ghép thành một đôi. Tự dưng lại cảm thấy lo lo cho giám đốc.

Haizzz...

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang