Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 34: Tha Lỗi

Hai ngày ở nhà ba mẹ. Một hột cơm cô cũng không động. Chỉ uống sữa rồi thôi. Thật sự mà nói, có nuốt thứ gì cũng không trôi.

E là tình trạng này thường xuyên diễn ra sẽ nhập viện mất.

Còn anh tiều tuỵ ngày một trông thấy, gương mặt phờ phạc. Nhà anh toàn là những chai rượu rỗng. Ngay cả tàn thuốc cũng có.

Chính là hai ngày nay anh ở nhà uống rượu, hút thuốc không ăn không uống. Hành hạ bản thân chính là vì cô.

Hôm nay mẹ anh đến thăm. Biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, khuyên thế nào cũng không nghe.

Thiệt là làm cho bậc làm cha làm mẹ cũng đau lòng không thôi.

- Minh Khang, dừng lại, đừng có uống nữa.

Vừa vào là thấy anh cầm chai rượu, ngửa cổ nốc cạn. Thật là nông nổi.

- Mẹ à, Tiểu Như không tin tưởng con. Cô ấy không muốn nghe con giải thích. Có phải kết thúc rồi không?

Giọng anh thập phần bi thương. Hướng ánh mắt đến mẹ mình mong có câu trả lời.

- Minh Khang, con xem con như thế. Liệu con bé suy nghĩ thấu đáo. Đến lúc trở về, con bé có còn nhận ra Minh Khang nó yêu trông bộ dạng bê tha này không?

Mẹ anh lựa lời an ủi. Vài phần là trách mắng.

- Kết thúc rồi. Cô ấy không về nữa.

Anh chính mình lẩm bẩm, cầm một chai rượu khác lên uống.

- Ai nói anh, em không về.

Cô bất ngờ xuất hiện, lên giọng chất vấn anh. Nhất thời không tin, anh cho rằng anh say nên mới thấy cô, cứ tiếp tục uống.

- Em nói anh dám lơ. Trước mặt em lại còn rượu chè be bét. Phải hay không anh muốn em bỏ mặc anh hả?

Cô thét lên. Cô cứng đầu không nghe, anh lại tự mình hành hạ bản thân còn hơn cả cô.

Hai ngày, suy nghĩ đã thông suốt. Ba mẹ muốn anh đến đón nhưng cô nói không cần, tự mình trở về.

Kết quả cảnh tượng này đầu tiên cô quay trở về thấy được như thế này. Hỏi có đau, có giận không chứ?

Uống, anh tiếp tục uống. Đây là mơ, anh không cho phép mình tin.

Mẹ anh thấy cô trở về, vui vẻ hiện lên trên gương mặt.

- Tố Như, con trở về tốt quá.

- Dạ, bác về nghỉ ngơi đi. Anh ấy để con lo.

Cô tiễn mẹ anh ra cổng. Sau đó trở vào nhà.

- Tiểu Khang Khang, anh tỉnh lại cho em. Em muốn nghe chính miệng anh giải thích.

Dựt mạnh chai rượu từ tay anh, cô dằn mạnh xuống bàn.

- Cô là ai? Ra chỗ khác. Tiểu Như của tôi không về nữa.

Anh say rồi, đẩy cô ra chỗ khác. Muốn lấy lại chai rượu. Liền bị cô đẩy ngã xuống sofa.

- Tiểu Khang Khang, cơ hội cuối cho anh. Tỉnh mà giải thích hay không tỉnh đây.

Nằm đè trên người anh. Cô lớn giọng quát.

Anh vẫn say bí xỉ, nằm ngủ luôn trên sofa. Hết cách, cô đi lấy thau nước cùng cái khăn.

Vắt sạch lau mặt cho anh.

Xong, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Vào bếp xem còn nguyên liệu nấu ăn không?

Kết quả, thì đầy nhóc đó nhưng bị úng bị hư hết rồi. Buộc phải bỏ hết đi mua cái mới bỏ vào.

~~~~~

Anh tỉnh dậy, đầu đau nhức. Lại thấy nhà được dẹp dọn sạch sẽ, hơi nghi ngờ. Mọi lần mẹ đến cũng không có dọn, vậy ai làm?

Trong bếp có tiếng gì đó, anh vội bước vào. Gặp thân ảnh ngày nhớ đêm mong đang loay hoay nấu nướng.

Anh vui sướng đi đến ôm cô từ sau lưng.

- Tiểu Như, em về rồi.

- Tiểu Khang Khang, mau đi tắm rửa, người ngợm anh chẳng ra gì. Lát nữa giải thích cho em, rồi đến lượt em hỏi tội anh.

Nghe cô nói, anh nhanh như cắt bay về phòng tắm.

Mười lăm phút sau, quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn.

Thức ăn bày biện trên bàn do chính tay cô nấu. Màu sắc bắt mắt, thơm ngon vô cùng. Mà không biết mùi vị thế nào thôi.

- Anh mau ăn đi. Em nấu không tệ đâu mà lo. Học hỏi nhiều kinh nghiệm rồi. Yên tâm.

Bới cơm cho anh, cô ngồi thúc ép anh ăn. Tay không ngừng gắp bỏ thức ăn vào chén của anh. Nó đầy ắp.

- Em mau ăn cùng anh. Lúc gọi điện hỏi thăm, nghe ba mẹ em nói hai ngày nay em cũng chẳng ăn gì.

Anh muốn lấy chén bới cơm cho cô. Liền bị đôi đũa khẽ mạnh vào tay.

- Khỏi lo. Vực dậy tinh thần là bụng em lắp đầy. Xong, mới sang đây gặp anh.

- Anh ăn không có hết. Đừng gắp nữa.

Gắp đồ ăn trong chén bỏ ra bớt, bị cô lườm cháy mặt.

- Rượu uống hết, thuốc lá hút hết. Thức ăn thì ăn không hết. Có tin em mặc xác anh sống chết ra sao không?

- Tiểu Như, thật sự ăn không hết. Em quên dạ dày anh rất nhỏ sao.

- Em biết. Anh chỉ cần no là được, em không ép anh ăn hết bàn ăn này đâu.

Dứt lời, cô chăm chú ngồi nhìn anh ăn ngon miệng. Trong lòng vui sướng, tảng đá nặng có ngày cũng trút bỏ được.

Đợi anh dùng bữa xong. Cô và anh dọn dẹp, rửa chén đĩa. Xong xuôi, đi ra phòng khách.

- Anh nói đi.

Thế là anh tường thuật lại cho cô nghe hết thảy. Đã nghe qua ba mẹ nói nhưng thứ cô muốn là chính miệng anh nói ra cô mới tin.

- Được rồi, em xin lỗi vì không tin tưởng anh. Hại anh tự hành hạ bản thân mình.

Choàng tay ôm cổ anh, cô nhỏ nhẹ nói.

Đoạn buông ra, từ vẻ mặt dịu dàng chuyển sang hung tợn.

- Em cấm anh từ nay uống rượu, hút thuốc. Mém nữa là em bỏ mặc anh rồi. Uống cho cố vô đến lúc em về lại không nhận ra còn xua đuổi. Đúng là tức chết em rồi.

- Xin lỗi em.

Anh ôn nhu mở miệng nói xin lỗi. Đem cô ôm vào lòng không buông. Tham lam hít hương thơm trên tóc cô. Anh mê luyến chẳng chịu rời đi.

- Cô ta anh xử ra sao?

Bất ngờ cô thốt ra câu hỏi đó.

- Sai người tống cổ sang nước ngoài không cho về nữa.

Anh băng lãnh thốt ra. Dám xem nhẹ lời nói anh thì đừng mong anh đây nhân nhượng.

- Ừ. Thả em ra. Ngạt thở chết quá.

Chỉ ừ một tiếng, từ trong vòng tay anh thoát ra, lấy đùi anh làm gối.

- Tiểu Khang Khang, em yêu anh rất nhiều.

- Anh cũng yêu em, Nguyễn Ngọc Tố Như.

Cả hai không ngại nói lời yêu nhau. Tay anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Yên bình ở bên cạnh anh là điều cô cảm thấy vui nhất.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang