Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 35: Cuối Cùng Cũng Thuộc Về Nhau

Kể từ khi hoá giải hiểu lầm. Anh và cô lại dính lấy nhau. Hôm nay là sinh nhật cô. Mọi người sẽ tổ chức tại nhà riêng của cả hai.

Khách khứa không mời nhiều, cô không muốn ai biết đến mình. Nên chỉ có người thân trong nhà. Thêm trợ lí của cô cùng trợ lí Trần đến chúc mừng.

Nó cũng trở về, và chính thức công bố cùng cậu quen nhau khi cả hai tình cờ gặp lại nhau.

Oan gia không ngờ lại nảy sinh tình cảm. Còn công bố trước bàn dân thiên hạ mà không mắc cỡ, ngượng ngùng.

Ngẩng mặt cao đầu mà khoe khoang. Chỉ có nó với cậu mới làm được như thế.

Chứ là cô, đào hố chui xuống từ lâu rồi.

Nó nghe mọi người nói lúc nó đi anh lại gây ra hiểu lầm cho chị dâu nhỏ. Liền bực tức xổ một tràng vào mặt anh, không kiêng nể thân phận mình thấp hạn hơn anh.

Cứ mắng tới bến.

Đến khi cô can ngăn, lôi nó đi chỗ khác. Nó mới im miệng tha cho anh.

Sinh nhật cô rất đơn giản, ấm cúng. Một chiếc bánh kem được gắm nến xung quanh.

Căn phòng giăng dây kim tuyến. Mọi người trên đầu đội chiếc mũ hình tam giác làm bằng giấy. Vui vẻ hát bài happy birthday chúc mừng sinh nhật cho cô.

Hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt. Hôm nay cô trông rất dịu dàng, đơn địu trong bộ váy trễ vai màu hồng nhạt do anh đích thân mua cho cô.

Kết hợp thêm vài phụ kiện, tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô. Tóc cô được anh thắt thác nước, tuỳ ý xoã dài.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ đẹp rồi.

Bữa tiệc của cô do anh chuẩn bị. Bánh kem cũng do anh làm. Vì cô anh cũng lên mạng học cách thắt tóc.

Chủ ý là muốn giúp cô sửa soạn cho đẹp đẽ.

Nói đi, một người đàn ông tốt như vậy, biết kiếm đâu ra chứ.

Có lẽ kiếp trước cô ăn ở có đức. Nên kiếp này ông trời phái anh ở cạnh bên cô mà chăm lo từng li từng tí.

Vỡ oà trong niềm vui sướng. Cô khóc nấc lên.

Mọi người kết thúc bài hát thấy cô khóc. Anh bèn đến bên cạnh lau đi nước mắt cho cô.

Đồng thanh nói rõ to.

- Chúc mừng sinh nhật Tố Như.

Kèm theo là tiếng vỗ tay bôm bốp. Cô cười tươi, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

" Phụt "

Nến được cô thổi tắt. Cầm dao cắt bánh chia đều cho mọi người.

~~~~~~

- Tiểu Như, em vừa ước gì?

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ánh mắt yêu thương chứa chan tình cảm, đối diện nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em ước sinh nhật năm sau lại cùng mọi người đón mừng.

Cô nép người vào lòng anh trả lời. Cả hai là đang trốn ra vườn hoa đi dạo. Bỏ mặc mọi người bên trong đang nháo nhào thành cái chợ.

Rượt nhau chi trét kem lên mặt.

- Điều đó là đương nhiên.

Ôm lấy eo cô, anh cùng cô tiến lại chiếc xích đu ngồi xuống.

- Tiểu Khang Khang, em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Tựa đầu vào vai anh, cô thổ lộ lòng mình. Anh thật tốt, cái gì cũng nghĩ đến cô.

- Cái này mà em cũng nói. Tất nhiên là phải hạnh phúc bên anh rồi.

Anh ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô.

- Còn anh thì sao?

Ngước đôi mắt to tròn sáng như sao trên bầu trời rộng lớn, bao la nhìn anh. Cô rất muốn biết câu trả lời của anh à nha.

- Ôm em như ôm cả thế giới. Cạnh em hạnh phúc chẳng gì sánh bằng. Nhìn em cười lòng anh nở rộ như pháo bông. Lúc em đau anh càng đau hơn. Em chính là ngôi sao sáng trong đời anh. Làm anh phải biết yêu thương, quan tâm người khác. Không lạnh lùng, cứng nhắc như xưa. Nói chung em chỉ cần biết em là thế giới là tương lai của anh sau này.

Âu yếm nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau chứa biết bao nhiên tình cảm.

Anh từ từ cuối xuống. Hướng đến môi cô mà hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Cô ôm cổ anh, ghì chặt lấy anh. Chủ động tìm đến môi anh mà hôn. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng tư đầy lãng mạn.

Trao cho nhau nụ hôn nồng nàn giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Vẽ ra một khung cảnh hường phấn, vượt qua bao nhiêu trở ngại, lại chính thức được ở bên nhau.

Chợt nhớ ra chuyện hệ trọng. Anh lưu luyến buông tha đôi môi đỏ mọng bị anh giày vò nãy giờ.

Lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ. Anh quỳ một chân xuống, bật mở chiếc hộp ra.

Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh.

Cô che miệng thảng thốt. Anh là đang cầu hôn cô. Hạnh phúc quá, cô thật muốn nhãy cẫng lên.

Đeo trên tay chiếc nhẫn chạy vào nhà mà khoe với mọi người rằng anh chính thức ngỏ lời cầu hôn cô.

- Tiểu Như, em đồng ý lấy anh chứ?

Anh trầm thấp mở miệng nói. Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh càng làm anh mị hoặc.

Nhìn anh đê mê mà quên đi chuyện lúc nãy mình vui sướng đến nhường nào.

- Tiểu Như, trả lời đi.

Anh sốt rột thúc giục cô. Phải hay chăng anh chưa đủ thành ý để cô cảm động. Rốt cuộc anh thiếu sót ở điểm nào?

Hoàn hồn, cô thấy anh quỳ nãy giờ đã lâu chỉ là đợi câu trả lời từ cô. Còn cô thì tâm hồn cứ đâu đâu, quên đi việc chính sự.

Hại anh sốt rột, quả thật đáng trách mà.

- Vũ Hoàng Minh Khang, em đây đồng ý lấy anh.

Cô rạng rỡ mỉm cười, xoè bàn tay cho anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay.

Chiếc nhẫn đeo vào vừa khít. Cô ngắm nghía không thôi.

Thật đẹp. Ắt hẳn anh chuẩn bị rất lâu rồi.

- Tiểu Như, em mãi mãi là của anh.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, nụ cười luôn xuất hiện trên môi, kèm theo là những giọt nước mắt vỡ oà vì hạnh phúc.

End.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang