Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 4: Nhà Mới

Tạm biệt xong, cô theo anh ra xe về nhà. Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào. Không khí trên xe yên tĩnh đến mức cả hai đều nghe tiếng hít thở của đối phương.

" Ting "

Điện thoại cô có tin nhắn. Mở hộp thư xem thì cô cười tươi. Thằng bạn thân cô nhắn tin đúng lúc ghê. Canh ngay cô đang chán chường mà nhắn. Nội dung nhắn là vầy.

- Bà gặp chồng tương lai bà chưa?Mặt mũi ra sao? Có đẹp trai bằng tui không? Bà có ấn tượng với người đó không? Đọc được tin nhắn mau trả lời tui ngay tức khắc.

Cô nhanh gõ tin nhắn gửi lại cậu. Một câu sáu chữ.

- Giám đốc công ty Vũ Khang.

Nhiêu đây đã đủ giải thích thắc mắc của cậu rồi. Tự suy ra nhá, cô còn nhắn thêm icon mặt khóc để bày tỏ tâm trạng hiện giờ rất khó chịu, ấm ức muốn khóc.

- Yaaaa...anh ta sao? Không ngờ nha!

Rất nhanh cậu đã hồi đáp. Nhưng tâm trạng cậu đang tồi tệ lắm đấy. Cô có đính ước, cậu sẽ phải ngồi nhìn cô lấy người mình không yêu sao?

Không hề, huống hồ gì cậu còn yêu cô, chưa kịp bày tỏ. Nhất định ngày mai cậu phải hẹn cô ra nói rõ lòng mình mới được.

Dù kết quả có tệ hại ra sao, cậu vẫn quyết không bỏ cuộc.

- Ông còn trêu tui.

Cô nhắn lại kèm thêm icon tức giận.

Cái thằng này, bạn thân gặp như vậy mà nó còn không thương xót. Không biết có lầm không khi cô với cậu là bạn thân từ nhỏ đến lớn, có thể xem là thanh mai trúc mã.

Mặc dù cả hai đấu đá suốt ngày nhưng vẫn chia sẻ cho nhau nghe những điều vui buồn trong cuộc sống.

Cô cũng không ngại xem cậu là bao cát để đấm đá khi bực bội cần giải toả.

- Có đâu. Thôi, ngày mai tui với bà đi ăn KFC đi. Tui bao, sẵn có chuyện tui muốn nói với bà luôn. Bye bye.

Cậu trả lời tin nhắn lại cho cô.

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Rồi ngồi ngẫm nghĩ mỉm cười như người tự kỉ.

Không nhẽ cái thằng này nó có bạn gái định giới thiệu với mình hay sao? Yaaa....đúng là ghê thật, vậy mà còn dám nói mình. Ngày mai phải kêu nó kể rõ ngọn ngành mới được.

Cô tự ngẫm tự nghĩ thật phong phú. Bay xa đến tận trời mây. Không biết có ai kéo cô xuống không đây?

- Xuống xe.

Rất may là tiếng nói của anh vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ của chính bản thân mình.

Cô lườm anh, bước xuống. Lấy vali từ cốp xe ra đứng chờ anh mở cổng.

Thời gian đứng chờ cũng đủ để cô nhìn lướt qua căn nhà trước mắt. Nói đúng hơn là căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.

Công nhận giám đốc công ty lớn nhất thế giới giàu có ghê. Chỉ một căn biệt thự to lớn cũng làm người ta nhìn không chớp mắt, suýt xoa mà khen ngợi.

- Vào đi. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thật không giống ai.

Lại bị anh cắt đứt mạch cảm xúc vui vẻ. Cô hậm hực nhìn anh. Tên này sinh ra là để gây hứng với cô sao?

Chắc kiếp trước cô đã ngoái đầu năm trăm lần nhìn anh ta nên kiếp này anh ta là cục nợ của đời cô.

- Ai chẳng biết. Mở cửa không vào chẳng lẽ đứng đây tắm nắng.

Dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. Cô rất dễ bị chọc giận mà tên nào đó cứ kiếm cớ gây sự với cô.

- Tưởng cô không bình thường nên không biết.

Anh cười nửa miệng, châm chọc nhìn cô. Chưa để cô nổi điên đã chui tọt vào xe, lái vào gara.

Cô nghiến răng ken két. Hừ...được lắm tên chồng tương lai kia, anh chưa nếm mùi quả đắng thì chưa sợ. Để tôi đây cho anh biết....

Kéo hai cái vali vào nhà. Cô ngồi phịch trên bộ ghế sofa đắt tiền của anh. Vắt chéo chân, ngã lưng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cùng lúc đó, anh vừa bước vào nhà, thấy cảnh này. Không nhanh không chậm bước tới ghịch tóc cô.

- Hưởng thụ nhỉ?

Bị đau mà mở mắt. Cô bản mặt chầm dầm, đôi mắt loé lên tia tức giận.

- Cái tên này, ai cho nắm tóc tôi.

- Như cô lúc nãy đã từng làm với tôi.

Anh tự nhiên trả lời, gương mặt đẹp không góc chết cúi sát nhìn cô.

- Chỉ phòng đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Cô đẩy anh ra, đứng bật dậy. Anh thong thả ngồi xuống, lười biếng dẫn đường chỉ nói cho cô nghe.

- Lên cầu thang quẹo trái, căn phòng đầu của tôi, phòng kế bên là của cô.

Chỉ chờ có thế, cô phóng như bay lên phòng bỏ lại hai cái vali dưới phòng khách. Điều cô cần làm bây giờ đó chính là ngủ một giấc thật dài thật sâu. Chuyện còn lại gác qua một bên, từ từ xử lí.

Sau khi cô về phòng, anh chậm rãi bước vào thư phòng- nơi làm việc của mình. Anh có một số giấy tờ quan trọng cần giải quyết. Nó cũng không nhiều lắm, cỡ ba bốn sấp.

Nếu không bị bắt đi như thế, có lẽ anh đã sớm hoàn thành xong công việc theo dự định.

Một phần cũng tại ai kia chậm chạp lề mề làm chậm trễ thời gian về nhà.Tại sao cô ta không biết quý trọng thời gian? Có câu hỏi mà không có câu giải đáp.

Anh là người tuân thủ quy tắc, nghiêm khắc trong công việc. Đặt mục tiêu phải làm cho xong nếu không anh rất khó chịu, bứt rứt lẫn bực tức.

Và trong công ty anh là người mà ai cũng cho là lạnh lùng, ác ma. Bởi anh đã sa thải biết bao cô thư kí riêng của mình. Chỉ vì lí do ngắm anh nhiều lần trong một phút, gần anh giống như ốc bám vào cây. Lại còn cố tình lả lướt, quyến rũ anh.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang