Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi - Chương 8: Được Phạm Minh Thiên Tuấn Tỏ Tình

8h45 cô đi bộ ra đường lớn bắt taxi tới chỗ hẹn. 15" phút sau cô tới nơi, trả tiền taxi rồi đứng bên ngoài gọi điện cho cậu.

- Ông tới chưa?

Cô đứng ngó nghiêng, ngó dọc tìm bóng dáng của cậu.

- Tới rồi, đang ngồi bên trong đây.

Cậu khẽ đáp. Cô ừ một cái, đẩy cửa bước vào. Đặt chân vào quán là khỏi cần tìm kiếm, cũng thấy bóng dáng của cậu.

Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, quần jean mài rách ngay gối, tóc vuốt ngược lên trông rất đẹp trai, phong độ. Đúng chuẩn soái ca từ ngôn tình bước ra.

Cô đi lại, thả túi xách lên bàn, ngồi chéo chân nhìn cậu. Hai phần KFC đã được đem ra khi cô vừa đến.

KFC bao gồm một phần gà rán, một phần khoai tây chiên và một ly coca.

- Bà ăn đi, lát nữa rồi tui nói cái này cho bà nghe.

Cô bĩu môi, cũng chẳng nói gì. Lấy một cái đùi gà rán đưa lên miệng cắn.

Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, cậu cười nhẹ rồi bóc khoai tây chiên ăn.

Rất nhanh liền ăn xong. Đem ly coca nốc một hơi, cô lấy khăn giấy lau miệng. Chờ đợi cậu nói.

Cậu lấy trong túi quần ra một hộp màu đỏ, rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống. Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.

- Đồng ý làm bạn gái tui nha!

Cô bất ngờ không kém. Phục hồi lí trí, cô nhanh chóng trả lời.

- Tui xem ông là bạn thân không hơn không kém. Nên việc làm bạn gái ông, tui không nhận lời. Xin lỗi, tui có việc đi trước.

Nói xong cô liền rời đi bỏ cậu bơ vơ ngồi đó bị bao ánh mắt nhìn. Cậu đứng dậy, cất hộp nhẫn vào. Thanh toán tiền xong cũng lái xe về công ty.

Cậu tự nhủ thầm với lòng nhất định Nguyễn Ngọc Tố Như là của Phạm Minh Thiên Tuấn dù phải tranh giành với tổng giám đốc tập đoàn Vũ Khang.

Cô được xem như là hoa đã có chậu thì sao? Cậu sẽ đập chậu cướp hoa. Quyết tâm chinh phục trái tim cô.

Cô sau khi rời nơi đó, liền bắt taxi về thẳng nhà. Ngã người trên ghế sofa, cô mông lung suy nghĩ.

Cứ tưởng hôm nay thằng bạn thân Thiên Tuấn giới thiệu bạn gái cho cô biết hay là kêu cô chỉ cách tỏ tình. Ai dè cô lại là người đó.

Biểu sau này cô đối mặt sao với Thiên Tuấn. Rối não quá đi. Tại sao lại thích cô chứ? Con gái trên đời này thiếu gì mà sao cô lại là mẫu người của Thiên Tuấn.

" Ting "

Điện thoại có tin nhắn kéo cô ra khỏi những suy nghĩ. Mở điện thoại xem tin, cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Nguyễn Ngọc Tố Như, anh yêu em. Anh sẽ làm mọi cách để em đáp trả tình yêu của anh.

Nhìn dòng tin nhắn mà da gà, da vịt cô thi nhau nổi lên. Ôi mẹ ơi, cái thằng Thiên Tuấn này, xưng hô cái kiểu này sến quá đi. Còn gửi icon bắn tim cho cô.

- Ông đổi xưng hô chi vậy? Tui nói rõ với ông rồi mà. Hiện tại tui đã có chồng tương lai, cảm phiền ông suy nghĩ kĩ với quyết định của mình. Có lẽ tui với ông là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên âm nhầm cảm mến thành tình yêu.

Cô hai tay bấm bàn phím trên màn hình điện thoại nhắn lại cho cậu.

Cậu liền gửi lại tin.

- Anh lớn hơn em một tuổi. Đến lúc em với anh xưng hô phải phép. Còn em có chồng tương lai thì sao? Cả hai chỉ theo đính ước. Anh nhất định đập chậu cướp hoa, đem em về bên anh.

Đọc dòng tin đó, cô quăng điện thoại lên bàn. Nằm dài trên ghế sofa. Mệt quá, xưng sao thì kệ đi. Buồn ngủ quá, đánh một giấc cái.

Cô vì ăn no căng da bụng thì trùng da mắt và lười lếch thân lên phòng. Nên đụng đâu ngủ đó. Với lại nhà này chỉ có mình cô không sợ ai dòm ngó.

Ngủ một mạch tới chiều, cô uể oải ngồi dậy. Bật điện thoại lên xem giờ.

- 5h rồi sao? Không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy. Tận mấy tiếng đồng hồ. Chắc tại hôm qua ngủ không ngon. Cơ thể mệt mỏi nên mới như vậy.

Cô lẩm bẩm vài tiếng. Cầm túi xách lên phòng. Cô lấy đồ, pha nước ấm rồi ngâm mình trong đó.

Tắm rửa sạch sẽ, cô lau khô người, mặc đồ vào. Cô chọn cho mình bộ đồ ngủ dài tay vải lụa màu đen. Cổ áo trái tim viền trắng, hai bên tay áo và ống quần cũng viền trắng.

Cô mở cái khăn trên đầu lau sơ qua, đi lại bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc.

Sấy khô tóc, cô đi xuống nhà.

Ra trước sân ngồi lên chiếc xích đu chờ anh về nấu cơm cho ăn. Đợi đến cô tưởng mình có thể khỏi ăn mà ngủ luôn. Thì anh đã về, cô lon ton chạy đi mở cửa.

Anh lái xe vào gara, lát sau cầm áo vest cùng cặp bước ra thấy cô đứng đó liền hỏi.

- Đứng đó làm gì?

- Đợi anh vào.

Cô đáp. Anh nghi hoặc nhìn thẳng vào cô. Lại thấy cô đưa tay xoa bụng liền hiểu ra vấn đề.

Nhếch môi cười, anh lạnh lùng lên tiếng.

- Đói sao không ăn?

- Không biết nêm gia vị. Nên nấu sẽ rất khó ăn. Mì gói biết nấu nhưng không muốn ăn, lại lười ra tiệm. Mà ăn đồ ăn tiệm cũng không tốt cho sức khoẻ. Anh nói anh không bắt tôi làm theo tờ nội quy cấm kị kia tôi liền đợi anh về nấu cho ăn. Thức ăn anh nấu rất ngon.

Cô hai tay vò vò góc áo, miệng giải thích còn miễn phí thêm câu khen ngợi thức ăn anh nấu ngon.

- Mau vào nhà. Đợi tôi một lát.

Anh kêu cô. Rồi đi vào nhà trước. Cô lủi thủi theo sau vào phòng khách xem tivi cho đỡ chán.

Anh lên phòng tắm rửa, 15" phút sau bước xuống. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám tro tay ngắn, làm bằng vải lanh.

Bước vào bếp, anh nấu mì ý thịt bò sốt cà chua. Chỉ cần cỡ hai mươi phút anh đã đặt ra bàn hai đĩa mì kèm cho cô một cốc cacao nóng.

Anh ra phòng khách gọi cô.

- Xong rồi.

Cô cầm remote nhấn nút tắt, theo anh vào phòng bếp. Hương thơm mì toả ra thật thơm. Nó như câu dẫn cô vậy.

Cô vui vẻ vào chỗ ngồi.

- Mời anh.

Anh gật đầu, dùng nĩa xoắn một ít mì cho vào miệng. Ăn uống từ tốn, lịch sự.

Cô ăn rất ngon miệng. Ác cảm về anh vơi bớt được phần nào.

Ăn xong, cô cầm ly caca lên uống. Rất béo, vị ngọt vừa phải. Chứ gặp cô pha là như đang uống nước chè đậu đen.

Cô cùng anh thu dọn đĩa bỏ vào bồn. Cô lấy găng tay đeo vào, mở miệng nói với anh.

- Một mình tôi rửa được rồi. Anh về phòng làm việc đi.

Có lẽ không khí ngày thứ hai hoà nhã hơn ngày đầu. Anh không đáp chỉ lấy găng tay đeo vào rửa đĩa.

- Ở nhà cô, cô ăn ở tiệm.

Anh hỏi cô. Cô chẳng chần chừ mà trả lời.

- Mẹ tôi nấu. Còn mẹ không ở nhà ăn đỡ mì hay ra tiệm hoặc nhịn bữa.

Nghe cô nói mà anh lắc đầu bó tay. Con gái gì mà ngay cả gia vị không biết nêm, tệ thật. Ngay cả anh, một tổng giám đốc cũng phải tự thân vào bếp nấu.

- Ừ, sau này rảnh tôi sẽ chỉ cô.

- Tôi dở lắm. Nhầm gia vị hoài à. Mẹ tôi đã chỉ rồi nhưng tôi vẫn vậy.

Cô thở dài, úp đĩa lên, tháo găng tay vắt lên móc treo. Cô nhớ có lần cô nấu canh bí với thịt băm cho cả nhà ăn. Kết quả nồi canh nó ngọt như đường. Vì cô cho nhầm muối với đường. Thành ra nó là thảm hoạ. Từ đó cô ngán ngẩm vào bếp làm mấy món lằn nhằn như thế.

- Tôi lên phòng đây.

Cô nói rồi một mạch bước về phòng. Anh cũng vào thư phòng làm việc.

Về đến phòng, là cô đánh răng. Rồi leo lên giường trùm chăn ngủ.

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chồng Tương Lai Thì Sao Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
Về đầu trang
Về đầu trang