Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 13: phu quân .....ta muốn đi Thủy Tình Sơn

Sáng sớm Lạc Thanh Hoa đã ra cầu Mạn Sa ngắm phong cảnh , cảnh đẹp nơi đây quả thật vô cùng tuyệt sắc , cạnh dòng sông trong trẻo ấy là hai cây anh đào nở rộ , hoa anh đào rơi xuống nhuộm hồng cả một phần sông , nhìn vào rất bắt mắt khiến nàng không nỡ rời mắt . Không khí buổi sáng trong lành khiến nàng vô cùng dễ chịu

Không ngờ ...... việc ngắm cảnh này đã lặp đi lặp lại một tháng rồi .....có nghĩa là .....nàng đã ở bên Tần Phong một tháng , nàng phát hiện mình đã có cảm giác đối với Tần Phong , nói đúng hơn chính là cảm giác....rung động

Hắn đối với nàng vô cùng tốt , luôn yêu thương, chăm sóc nàng , nàng muốn gì hắn cũng đều chiều theo , cũng phải , họ hiện giờ đã là phu thê rồi !

Nhưng mà .....ta và chàng ấy chưa từng hôn môi , cả việc kia cũng chưa từng a ......

Nghĩ đến đây nàng lại bất giác đỏ mặt lên vì xấu hổ

Lạc Thanh Hoa à Lạc Thanh Hoa, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ , mày bị vẻ anh tuấn của hắn làm cho mê muội đến mức như vậy luôn rồi à , thật không có tiền đồ mà !

" Hoa Hoa "

" Á " nàng bất chợt giật mình , hắn đến từ khi nào vậy , sao ta không hề hay biết gì chứ ?

" Mặt nàng sao lại đỏ vậy ?" Hắn hồn nhiên hỏi mà không biết rằng ai kia vừa suy nghĩ đến một điều  giống hắn thường hay nghĩ

" Không .....không có gì . Chàng đến từ khi nào vậy ?"

" Ta vừa đến , do nàng chăm chú quá nên không thấy thôi " hắn cười ôn nhu với nàng , miệng cười tạo nên một đường cong tuyệt mĩ

" Vậy ....vậy sao ?" Đừng có cười nụ cười yêu nghiệt đó nữa được không , ngọt chết ta rồi !

Hắn luôn cười như vậy với nàng , mỗi lần hắn cười nàng lại đỏ mặt lên . Đương nhiên đây không phải là vô ý mà là hắn cố ý câu dẫn nàng a ! Vì hắn biết trong kinh thành này không có nam nhân nào có thể so được với hắn , nhất là khi hắn cười, đẹp đến yêu nghiệt a !

" Ừm " hắn đưa tay lên vuốt ve cái má đang đỏ đến không thể đỏ hơn của nàng

" Chàng là có việc gì sao ?" Tìm ta là có việc gì chứ , không lẽ chỉ là đến để câu dẫn ta thôi sao ? Vậy thì chàng thành công rồi đó , ta sắp không chịu nổi rồi !

" Có chứ . Lát nữa chúng ta sẽ đi ngắm cảnh , ta nhớ nàng rất thích ngắm cảnh đẹp " hắn buông bàn tay to lớn đang vuốt ve má của Thanh Hoa ra khiến nàng hơi có cảm giác mất mát

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?" Nàng không còn để ý đến sự mất mát ấy nữa , hào hứng hẳn lên , dù sao suốt một tháng cũng chỉ quanh quẩn trong phủ

" Thủy Tình Sơn "

Oa , là Thủy Tình Sơn trong lịch sử đó sao , là nơi được ghi chép lại như một ngọn núi vô cùng nổi tiếng trong một quyển sách nàng từng đọc sao ? Rốt cục vẫn không biết nơi đây là thời đại nào , có hư có ảo , không thể phân biệt a

Nghe nói núi Thủy Tình Sơn vô cùng đẹp , đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống thì cảnh vật càng đẹp  hơn , nó còn là ngọn núi khởi đầu cho tình yêu nữa

Có một truyền thuyết liên quan đến ngọn núi này mà ta nghe được : nếu có một cặp đôi vô tình nhặt được hai viên đá giống nhau thì dù cuộc sống họ có bất cứ trở ngại , xa cách gì thì cuối cùng họ vẫn sẽ về lại bên nhau , cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi . Và có một cặp đôi cũng đã xảy ra kì tích ấy , hình như là Thiên Hạo _ Kim Ái , một đôi kim đồng ngọc nữ vang danh khắp thiên hạ , phải , tình yêu họ rất đẹp , ai ai cũng đều ngưỡng mộ . Từ sau đó cũng có nhiều cặp đôi đi đến nơi này , tuy rằng số cặp đôi vô tình có viên đá giống nhau không nhiều nhưng nếu nhặt được giống nhau thì đều như truyền thuyết,mãi mãi bên nhau

Phong Phong là muốn đưa ta đi đến nơi này sao , thật mong chờ a !

" Hoa Hoa , nàng có muốn đi không ?" Sao nàng ấy lại ngơ ngẩn vậy ?

" Có, có chứ " Thanh Hoa chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ấy . Ta có ngốc mới từ chối ấy !

" Vậy khi nào thì chúng ta đi ?" Nàng hào hứng hỏi

Sao nàng ấy lại vui như vậy chứ , còn vui hơn cả khi gặp ta nữa sao ? Thật muốn đập vỡ ngọn núi ấy ngay mà

" Ngày mai "

" Gì vậy chứ ? Không phải chàng vừa nói lát nữa sao ?"

" Tự nhiên ta lại không muốn đi nữa " cái ngọn núi đáng ghét đó , xem mặt nàng ấy thất vọng chưa kìa , thật tức chết ta mà !

" Phong Phong , nhưng hiện giờ ta muốn đi "

" Không nói nữa , ngày mai !"

" Phong Phong , ta muốn bây giờ !"

Nàng mong đi đến đó ngay bây giờ sao ? Ta thật không ngờ có ngày bản thân sẽ ghen với một ngọn núi , thật càng nghĩ càng không muốn đến đó mà !

( Thủy Tình Mountain said : ơ , thế ta có làm gì đâu , ta vẫn ở một chỗ mà ,ta không hề có liên quan đến thê tử của ngươi a !!!)

Chàng ấy bị sao vậy chứ ? Rõ ràng là rủ ta đi trước , giờ lại như là không muốn đi vậy , thật khó hiểu . Dù sao vẫn phải nịnh trước , ta thật rất muốn đi a , không thể đợi được !

" Nàng nói nữa liền không cho nàng đi! " Hắn ghen đến đen mặt , tức giận định quay đi

" Phu quânnnnnnn......ta là rất muốn đi a !" Ha ha thử xem chàng còn dám từ chối ta không , ta không tin là không có tác dụng !

" Nàng nói gì ?" Hắn vui hẳn lên , quên luôn cả việc ngọn núi đáng ghét ấy

" Phu quânnnnnn.....chàng cho ta đi đi mà ! " Nàng ôm cánh tay hắn làm nũng

Điều này làm cho hắn mất hết cả lí trí .....

" Chúng ta đi thôi !" Hắn đồng ý ngay lập tức , nhìn thê tử hắn làm nũng vô cùng đáng yêu a ! Nhưng thích nhất vẫn là hai từ ' phu quân ' ấy phát ra từ cái miệng nhỏ của nàng , êm như tiếng mèo kêu vậy

" A , phu quân , yêu chàng chết đi được a , đi thôi , chúng ta đi chuẩn bị nhanh thôi "

Thanh Hoa vội vã chạy vào phòng chuẩn bị mọi thứ

Tần Phong vẫn còn đứng sững trên cầu Mạn Sa ...

" Ta cũng .....rất yêu nàng , Thanh Hoa "

Ai đó đứng trên cầu đỏ mặt khiến cho đám nô tài đi ngang qua gần đó nhìn thấy cũng phải hoảng sợ mà tránh xa

Vương gia đây là ngượng đến đỏ mặt hay là tức đến đỏ mặt đây , thật đáng sợ a ! Tốt nhất nên tránh xa .

( Chương sau là có đậu hũ để ăn rồi a !!! Mấy chế ráng chờ đi ! ?)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang