Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 14: thích khách

Tại một khách trọ vắng vẻ , có hai con người trò chuyện trong bóng tối ....

" báo cáo chủ nhân , vương gia và vương phi sắp đi  đến Thủy Tình Sơn "

" Được rồi , ngươi làm tốt lắm ! Ta sẽ thưởng cho ngươi "

" Vâng , chủ nhân "

Tên lính cười khoái chí , trên mặt lộ rõ vẻ tham lam

Người trong bóng tối bước tới gần ......

" Món quà này chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ quên !"

' phụp '

" Aaaaaa....."

Kèm theo âm thanh sát thương do kiếm là âm thanh kêu gào thảm thiết của tên lính

Kiếm có vẻ rất sắc bén ......đâm hắn một phát xuyên qua thân

" Ngươi ....ngươi ....."

" Hừ , đến cửu vương gia mà ngươi cũng dám làm phản thì một kẻ như ta có ngày rồi cũng mang hoạ từ ngươi, diệt trừ là tốt nhất  "

Kẻ giấu mặt bước ra từ bóng tối , gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần uất hận cùng u ám ...

Đó ....là một phụ nữ .....

" Ngươi .... ngươi ....chính là.... "

Tên lính như nhận ra người phụ nữ đó

' phập '

" Aaaaaaaa..."

Người phụ nữ rút kiếm ra từ bụng hắn , đâm mạnh lần nữa vào yết hầu hắn , chết ngay tức khắc .....

" Thanh Hoa , chờ ta , ta sẽ báo thù ngươi , là do ngươi mà ta mới có ngày hôm nay "

______________________

" Phong Phong , ta xong rồi đây !"

" Nàng chuẩn bị nhanh vậy , ta nhớ mọi lần nàng đều chuẩn bị cả buổi mới xong "

" Mới không có , ta là rất háo hức "

" Vậy sao ?" Thật ngốc ...

" Ưm " nàng gật đầu, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ

Làm ai kia đang đứng đối diện cũng rung động ...

" Hoa Hoa , đi thôi "

" Ừ , này chàng làm gì vậy , sao lại ôm ta chứ !"

" Nàng không muốn lên xe sao ? Ta là muốn giúp nàng thôi " bởi vì nàng đáng yêu làm ta rất muốn ôm a !

" Vậy ....đa tạ chàng "

Hai người lên xe ngựa .....

" Đi " Tần Phong ra lệnh cho tên lính

" Vâng , vương gia "

Họ không biết rằng ,phía sau đã có kẻ theo dõi

_______________

" Hoa Hoa , nàng rất muốn đi Thủy Tình Sơn sao ? "

" Phải "

" Vì sao ?"

" Vì đó là ngọn núi tượng trưng cho tình yêu , á ....không phải , chỉ là vì nó đẹp thôi " Thanh Hoa à , mày đang nói cái gì vậy , dù rất thích nhưng cũng không được nói thẳng ra như vậy chứ , thật ngượng mà

" Ừ , ta biết rồi " ai đó đang cười đắc ý vì vế trước câu nói của nàng , ' tình yêu ' thì ra nàng háo hức vì nó sao ....* Đỏ mặt trong lòng *

" Vương gia , hình như chúng ta đã bị theo dõi "

Hừ , là tên lính lần trước sao ? Đúng là cái đồ bóng đèn mà !

Tần Phong thấy Thanh Hoa bị tụt hứng thì không ngừng cười trong lòng

" Là thích khách ?" Hắn quay qua tên lính , thay đổi hẳn sự ấm áp khi nãy, chất giọng lạnh lùng như mọi ngày

" Thần cũng không xác định được " vương gia lật mặt hơn lật sách a

" Áaaaaaaa...." Thanh Hoa đột nhiên hét lên

" Hoa Hoa , nàng sao vậy ?"

" Ta , ta thấy chúng cầm cung tên , có người đến gần xe chúng ta "

" Nàng đừng sợ , có ta đây , ta sẽ bảo vệ nàng "

Có lẽ chúng ta đã bị kẻ nào đó theo dõi rồi , là ai chứ ?

" Phong ..." Thanh Hoa sợ hãi ôm chặt Tần Phong , nàng ......là vô cùng sợ chết a !

" Vương gia , chúng có vẻ rất đông "

" Một mình ngươi cũng không thể cứu chúng ta được. Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì , ngươi cứ đánh xe chạy về vương phủ gọi người đến cứu trợ ta !"

" Vâng "

Chết tiệt , vốn dĩ nghĩ rằng an toàn nên ta chỉ mang theo một tên lính lái xe không hề biết võ , ta lại không mang vũ khí . Hiện giờ phải để Hoa Hoa an toàn đã

" Hoa Hoa , nàng chờ trong xe , ta sẽ bảo vệ nàng "

Nói rồi Tần Phong dùng một chiếc dao nhỏ để phòng thủ , bước ra ngoài

Sau một hồi , hắn phát hiện , bọn chúng không hề nhắm vào hắn , thậm chí là tránh né hắn , mục tiêu thật sự là .....Hoa Hoa

" Hoa Hoa ....." Hắn lao nhanh về hướng xe ngựa, ngăn chặn hướng mũi tên của chúng

Một tên giương cung về phía trong xe

" Á .. Phong Phong.....chàng có sao không? "

Mặt nàng tái xanh , Tần Phong bị mũi tên đâm vào lưng , là do đỡ cho nàng ...

Máu chảy ra loangmột mảng áo trên lưng hắn , dính cả lên bàn tay đang run run chế đậy vết thương của nàng , nàng sợ hãi khóc nấc lên

" Phong..... hức .... Phong.....chàng có sao không? "

" Ta không sao , nàng đừng khóc " hắn lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khoé mi nàng khiến nàng vô cùng cảm động

Hắn bị thương .....là vì cứu nàng .....nàng cảm thấy rất có lỗi .....

Chợt nàng bắt gặp một mũi tên lao từ phía trước mặt nàng

Mũi tên này , có lẽ sẽ đâm vào Tần Phong vì cả người hắn đang bao phủ lên nàng

Chàng ấy .....chắc chắn không chịu nổi .....sẽ gặp nguy mất ...

" Không , Phong , á "

" Hoa Hoa "

Nàng đỡ mũi tên cho hắn , cung tên đâm thẳng vào ngực trái nàng , có lẽ nếu lực mạnh thêm nữa thì sẽ đâm đến tim nàng

Máu loang lổ ướt áo nàng , nàng vừa đau đớn vừa sợ hãi

" Hoa Hoa , nàng có sao không ? Có nghe thấy ta nói không? " Hắn sợ hãi gọi nàng

" Ta không ......" sao . Chưa kịp nói ra thì Nàng vì sợ hãi và mất máu mà ngất xỉu , vết thương không ngừng rỉ máu ướt cả bàn tay hắn

( Ấy ấy , cái tay anh đang đặt đâu đấy , là NGỰC trái nha !!!)

Ngựa của họ vì hoảng sợ mà chạy loạng choạng khiến cả xe ngựa chao đảo

Cả hai người trong xe lao thẳng xuống sườn núi

Bọn thích khách thấy vậy cũng bỏ đi 

Tên lính nghĩ rằng hai người họ gặp nguy hiểm ,  nhớ lời vương gia dặn , sợ hãi , nhanh chóng đánh xe về vương phủ gọi viện trợ giải cứu hai người

( Haizz , định là chương này có đậu hũ mà không đủ rồi , đậu hũ lại đợi chương sau nhé ! Chắc chắn có luôn , tỷ ấy bị thương ngay đâu thì cũng biết rồi đấy !!!???)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang