Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 15: ăn đậu hũ

" ưm " Thanh Hoa tỉnh dậy , cảm thấy toàn thân nhức mỏi

Nàng định giơ tay xoa trán thì phát hiện tay phải bị cứng đờ , nàng bắt đầu nhìn xung quanh . Toàn là lá , nàng đang nằm giữa đám lá rụng , tay bị một cành cây đè lên nên tê cứng đi

Nàng chợt nhớ ra gì đó .....

Phong Phong , Phong Phong đâu ?

Nàng hớt hải nhìn xung quanh , lấy tay trái vẫn còn cử động được mà lay người kế bên dậy

" Phong .....Phong .....chàng tỉnh dậy "

Không thấy hắn trả lời , nàng tiếp tục lay vài lần

Nàng hoảng sợ , mũi tên ở lưng hắn vẫn còn cắm vào , nàng sợ hắn sẽ .......

" Phong Phong chàng có nghe ta nói không ?" Nàng sợ hãi hét to , dùng hết lực cuối cùng mà lay hắn

" Ưm ..." Hắn hơi choàng tỉnh , vẫn còn mơ màng

" Phong ...."

" Hoa Hoa ....nàng không sao chứ ?"

" Ta không sao , chỉ là hơi đau chút "

Hắn cố gắng gượng dậy , cơn đau đớn từ vết thương ở lưng truyền đến khiến hắn nghiến răng

" A "

" Phong , chàng có sao không ?"

" Ta ....không sao ?"

Hắn cố ngồi dậy rồi quay sang đỡ nàng

" A " cả người đang tê cứng bỗng một cơn đau từ ngực truyền đến , lúc này nàng mới phát hiện, mũi tên vẫn cắm thẳng vào ngực nàng

Nàng sợ hãi , nước mắt chảy ra

" Hoa Hoa , đau lắm sao ? Nàng chịu được không ?"

" Ta , còn chịu được , chỉ là tay phải ta bị cành cây đè lên tê đến không cử động nổi rồi !"

" Ta đỡ nàng "

Nàng cố gắng dùng sức tay trái ghì hắn mà ngồi dậy , cảm giác hơi đau nhưng rồi cũng không làm khó được nàng

" Phong Phong .....mũi tên ....." Nàng xót xa nhìn hắn , là mũi tên hắn đỡ cho nàng , chắc là đau lắm , nàng hiểu cảm giác đó , vì ngực trái của nàng cũng đang bị mũi tên đâm

" Chúng ta tìm nơi trị thương trước đã , ta đã dặn tên lính khi nãy quay về gọi viện trợ rồi "

" Vâng "

" Chúng ta đi nhanh thôi , đây là rừng , trời sắp tối rồi , sẽ nguy hiểm "

" Ta đi không nổi , đau lắm "

" Ta dìu nàng " hắn cố gắng mỉm cười trấn an nàng , làm điểm tựa vững chắc cho nàng

Tên ngốc này , chàng cũng đang bị thương mà .....

Nàng không muốn lại trở thành gánh nặng cho hắn , gắng gượng bước đi , không quá phụ thuộc vào hắn

Trên đường hắn hái vài lá thuốc để đắp lên vết thương , hai người cùng nhau đi tìm hang động mà trú ẩn

Chiều tối .....

" A ....đằng kia có cái hang !"

Nàng mừng rỡ reo lên , hai người nhanh chóng đi đến đó

Bước vào hang , cả hai rã rời, xụi lơ ngồi xuống một tảng đá to , hơi cao như chiếc ghế

" Phong ....ta lấy mũi tên ra cho chàng "

" Ừm , ta hướng dẫn nàng "

" Ưm " nàng gật đầu

" Chàng xoay lưng lại "

" Nàng cứ cầm mũi tên mà rút thẳng ra , không được làm chậm , nếu không sẽ mất máu "

" Ừm , ta bắt đầu đây "

Nàng đánh liều nắm thật chặt mũi tên trên lưng hắn , rút mạnh ra

" A " hắn đau đớn rên nhẹ lên , nàng vô cùng xót xa

" Phong , chảy máu nhiều quá ! " nàng sợ hãi khi thấy máu từ miệng vết thương chảy ra liên tục

" Nàng bình tĩnh , băng bó cho ta "

Hắn xé áo thành một mảnh dài , đưa nàng băng bó cho hắn . Nàng lấy lá thuốc đắp vào miệng vết thương cho hắn , rồi băng lại , vết thương cũng dần ngừng rỉ máu

" Phong , đau không ?"

Nàng làm vô cùng nhẹ nhàng , nàng sợ hắn đau

Thấy nàng đau lòng vì mình hắn lại vô cùng hạnh phúc , quên đi vết thương ở lưng

" Không đau chút nào "

" Xong rồi "

Hắn quay lại , cả cơ thể rắn chắc , đầy cơ bắp của hắn đập vào mắt nàng

Oa.....thật soái a !!!

Nàng ngắm đến ngây ngẩn làm hắn cũng không biết nàng đang nghĩ gì

" Hoa Hoa , để ta xem vết thương nàng "

Thanh Hoa bị một mũi tên đâm vào ngực trái , tuy không sâu đến mức đâm thẳng vào tim nàng nhưng thấy nàng bị thương hắn lại rất đau lòng .....là hắn không bảo vệ nàng tốt

Hắn nắm chặt mũi tên , định rút ra

" Á , Phong , ta sợ !"

" Không sao , nàng chịu đau chút , nhanh thôi "

Nàng nghe lời hắn , nhắm chặt mắt lại

" Rồi , chàng rút đi "

" Á...." Nàng đau đớn hét to , máu từ miệng vết thương ở ngực rỉ ra không ngừng

" Đau không ?" Hắn lo lắng , nhìn vẻ mặt nàng có lẽ rất đau đớn.

" Rất đau .....hức ...." Nàng khóc lên như một đứa trẻ

" Để ta xem vết thương cho nàng "

Hắn đưa tay ra , định cởi áo nàng , nàng chợt nhận ra điểm bất thường gì đó

" A , không được , không được "

Hắn cũng nhận ra điều mà nàng nghĩ , quả thật điều này có hơi khác với việc khi nãy nàng cởi áo cho hắn , đây là cả một vấn đề

" Ngoan , tay nàng cũng không thể tự cởi " hắn dỗ ngọt nàng

Tay phải nàng bị cành cây đè một khoảng thời gian dài , hiện tại không thể cử động gập duỗi bình thường được , nói đúng hơn là không thể làm gì được , kể cả ....tự cởi y phục

( Vương gia phải cảm ơn cành cây rồi ?)

Hắn thấy nàng suy nghĩ hồi lâu , máu nàng vẫn đang chảy thì thúc giục

" Hoa Hoa , máu đang chảy , nàng sẽ mất máu đó "

Nghe vậy nàng mới hoàn hồn , hắn quả thật nói đúng , mặt nàng đã tái mét rồi

" Vậy , chàng cởi đi " nàng nhắm mắt lại , mặt hơi ửng đỏ , hai tay giơ về phía hắn , bộ dạng vô cùng đáng yêu

Hắn chậm rãi cởi áo nàng ra , hắn cũng vô cùng hồi hộp

Hiện tại trên người nàng chỉ còn chiếc yếm hoa che đi hai quả đào to tròn phía trước , làn da trắng mịn và xương quai xanh lộ ra trước mắt hắn , hắn nhất thời có chút mê mẩn

Hắn đưa tay định cởi chiếc yếm ra thì nàng bắt đầu run run

" Phong , ta , hay là đừng cởi nữa " nàng ngượng đến đỏ mặt

( Haizzzzz, ngượng tiếp đi , lát lại có kết SE vì có đứa mất máu chết =)))

" Nàng đang chảy máu , ngoan , đừng ngại nữa , chúng ta là phu thê mà "

" Nhưng ......chàng cũng chưa từng làm vậy !"

Hắn cũng hơi đỏ mặt ....

" Vậy giờ ta biến cái chưa từng thành đã từng "

Nàng im lặng , thấy máu chảy nhiều nàng cũng vô cùng sợ , nhưng cái mũi tên đáng ghét đó lại đâm vị trí hết sức là .....không che giấu gì mà !

Hắn cởi yếm nàng ra , hai bầu ngực to tròn trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn

Hắn nhất thời ngơ ngẩn trước ' cảnh xuân ' trước mắt này , thật là ....vô cùng đẹp a , hai nụ hoa hồng hào vô cùng quyến rũ ....

Hắn lại nhất thời tức giận : trên thích khách đáng chết dám phá hoại ' cảnh xuân ' của ta , ta bắt được quyết không tha cho ngươi !

( Ấy , ấy , từ khi nào ' cảnh xuân ' ấy thành của anh rồi ?)

Thanh Hoa thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình thì nhất thời vô cùng xấu hổ

Cái tên sắc lang này , nhìn gì mà chăm chăm không che giấu chút nào vậy , thật....thật đáng ghét a !!!

" Phong !" Nàng giận dữ gọi hắn

" Ừ " giọng điệu hắn nhàn nhã nhưng vẫn không rời mắt khỏi ' cảnh xuân ' , mặt hắn nghiêm túc như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật

Cái tên đáng ghét này , thừa dịp ăn đậu hũ ta , ta chỉ là nhìn cơ bắp chàng một chút , giờ thì chàng lại nhìn chăm chăm hai quả đào của ta mà không che giấu , ngại chết đi được

" Chàng đừng nhìn nữa ! Đắp thuốc !" Nàng ra lệnh cho hắn , giọng hơi hờn dỗi

Hắn bị cấm đoán nhưng sắc mặt lại không có chút mất mát nào , thậm chí .....còn vô cùng hào hứng

Lúc này nàng mới biết lí do ......

A , cái tên sắc lang , hắn.....hắn lấy tay xoa thuốc lên vết thương trên ngực nàng , tay hết sức là .....lưu luyến a !!!

Hắn cứ xoa xoa lên ngực nàng làm cơ thể nàng căng thẳng đến căng cứng lên

Oa .....ngực Hoa Hoa thật mềm , thật mịn a ! _ còn ai đó thì đang vui sướng , thầm cảm thán trong lòng

" Thả lỏng , căng thẳng sẽ đau đó "

Cái tên đáng chết này ! Còn nói giọng điệu mờ ám đó nữa chứ , tức chết ta , còn đâu bầu không khí lãng mạn khi nãy nữa , tất cả là do tên sắc lang chàng !!!

" Chàng im cho ta " nàng tức giận quát lên , lấy tay đẩy mạnh bàn tay không an phận của hắn

Mặt hắn thoáng qua vẻ có chút mất mát cùng tiếc nuối.....

" Để ta băng bó cho nàng " hắn cười gian , ra đề nghị giúp đỡ nàng

Hứ , nghe thì có vẻ như chàng lo lắng cho ta nhưng ta biết rất rõ tên sắc lang như chàng lại muốn lợi dụng mà chạm vào ngực ta nữa mà , điệu bộ khi nãy còn vô cùng sung sướng a !

" Không cần chàng , đồ sắc lang !"

Sắc lang sao ? Con mèo nhỏ hung hăng này lại dám nói hắn như vậy , nàng là người đầu tiên a , nàng khiến hắn lại muốn trêu chọc

" Vậy nàng là không muốn che đi ' cảnh xuân' của mình sao ? Nàng rất muốn cho ta nhìn thấy ? Được , vậy thì không cần băng lại , ta cũng rất sẵn lòng "

Nói rồi hắn lại cười gian , ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nơi nào đó rất đẹp của nàng

Á, lại bị tên háo sắc này lợi dụng trêu chọc nữa rồi , đúng là trước sau cũng đều bại trong tay hắn

Chàng dám ăn đậu hũ của ta , sau này ta quyết ăn đậu hũ của chàng gấp đôi, lấy cả vốn lẫn lời luôn , hừ

( Thế thì ảnh càng thích chứ mất mát gì , người thiệt thòi luôn là chị thoy ??)

" Được rồi, chàng băng lại đi ! "

" Không băng "

" Chàng ....."

" Là nàng ban đầu không cho ta giúp , giờ ta cũng không cần !" Ta sao lại nỡ chính tay che giấu đi hai quả đào xinh đẹp này chứ

" Phong Phong ....ta nói chàng băng lại " nàng tức giận , hứ , tay ta mà cử động được ta cũng không cần đến chàng

" Ta không muốn , nàng tự băng "

Nàng im lặng một hồi , hắn cũng thấy hơi lạ , rồi một âm thanh nức nỡ truyền đến tai hắn

" Hức ....hức .....Phong ....ta đau ....chàng ....hức .....chàng đáng ghét ! "

Hắn quay mặt lại , thấy gương mặt nàng thấm nhoè nước mắt , hắn vô cùng đau lòng

" Hoa Hoa , nàng đau sao ?"

" Hứ , chàng đi ra ....hức ....ta ....không cần chàng nữa " nàng khóc ngày một lớn hơn , tiếng khóc làm chạm đến trái tim hắn

" Hoa , ta xin lỗi , ta băng vết thương lại cho nàng "

Giọng điệu hắn vô cùng hối hận

" Hức ....chàng ....hức .....đi ra , ta không cần !"

Hắn lau nước mắt cho nàng

" Ta xin lỗi , là ta sai , ta băng lại cho nàng "

Nàng im lặng khóc nấc lên , không phản đối nữa

Hắn nhanh chóng cầm lấy áo nàng , xé thành mảnh dài rồi băng bó lại vết thương cho nàng , vô cùng cẩn thận , trước khi băng còn không quên .....nhìn cảnh xuân lần cuối a ! Thật vô cùng tiếc nuối , không biết khi nào sẽ gặp lại nó

( Sẽ nhanh thôi ??)

" Hức ....hức ...." Nàng dần nín khóc lại , chỉ còn tiếng nấc

" Hoa Hoa , xin lỗi "

" Chàng đi ra !"

" Ta biết lỗi rồi "

" Ta không thèm để ý chàng nữa !"

Hắn ôm nàng vào lòng , làm nũng

" Hoa Hoa , ta sai rồi a !"

Hí hí , ta biết chàng sai mà , cứ hối lỗi đi , ai bảo trêu chọc ta còn ăn đậu hũ ta , cho chàng day dứt nè !!! Chàng nghĩ ta thích khóc lắm sao ? Chẳng qua là ta phải khóc thì mới được băng bó lại a ! Càng nghĩ càng thấy tức chàng mà , giờ còn ôm ta nữa

" Chàng đi ra , ta ghét chàng !" Nàng đấm vài cái vào lưng hắn

" A "

" Phong, chàng ...chàng đau sao ?" Nàng lo lắng

Không lẽ ta đánh vào vết thương rồi sao ? Chắc là đau lắm , nghĩ lại thì hắn bị thương cũng là vì ta a

" Phải , đau lắm đó , nàng ra tay rất mạnh "

" Xin lỗi , vậy ta tha thứ cho chàng đó !"

" Thật sao Hoa Hoa " hắn vui mừng ôm nàng

Có trời mới biết , nàng là ......đánh không trúng vết thương hắn , là hắn giả vờ làm nũng trước mặt nàng để cứu vãn tình thế thôi

Trong lòng nàng vẫn canh cánh , tất cả là tại tên thích khách đáng ghét đó , nếu hắn bắn chỗ khác thì đã không có chuyện xấu hổ này rồi , hừ !

____________ở một nơi nào đó trong rừng

" Hắt xì " ai kia đang chột dạ vì ban chiều đã bắn một cô gái ?

" Ngươi có sao không ?"

" Không sao , chắc là do trời lạnh nên hắt xì thôi " haizz , hắt xì hai lần rồi a

" Lạnh sao ? Ở đây không có chăn , hay để ta ôm ngươi "

" Ưm " ai kia thẹn thùng gật đầu

Hai ANH thích khách ôm nhau giữa khu rừng , họ là chưa kịp về đến căn cứ

Ôm nhau trong rừng .....màn đêm tĩnh mịch .....hai nam nhân .................chậc ......đêm dài , khôg biết hai người có biết tận dụng để tăng nhiệt độ không ?! =)

( Thông cảm .....tác giả là một con hủ nữ ???)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang