Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 16:bị sốt

Tại một hang động

" Phong , ta lạnh " nàng ngồi co người lại , quay sang nói với hắn

" Để ta ôm nàng "

" Thôi khỏi "

" Nàng sao vậy ?" Đêm nào mà chả ôm nhau ngủ , ngại gì chứ ?

" ....." Chàng còn hỏi nữa , ta chính là chỉ có một mảnh vải ngang ngực , để tên biến thái chàng ôm không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

" Hoa Hoa "

" Hả , không có gì ?"

Hắn nắm tay nàng , cảm nhận được tay nàng rất lạnh

" Đi ngủ thôi , nàng đang bị thương , ngồi mãi không tốt "

" Ta , không muốn ngủ "

" Nàng là sợ cái gì chứ ?" Hắn thắc mắc

" Ta không có " nàng quay sang phản bác lại , giọng điệu như bị nói trúng tim đen

" Hay là ....." Hắn ghé sát vào tai nàng " sợ ta ăn thịt nàng " hắn cười gian , hơi ấm truyền vào tai nàng khiến tai nàng ửng đỏ

" Không có , ta sợ gì chứ , ngủ thì ngủ "

Con mèo nhỏ này thật đáng yêu , mới đó mà lại bị lừa nữa rồi !

Hắn ôm nàng đi đến một tảng đá sạch sẽ , cả hai nằm xuống ôm nhau ngủ thiếp đi

Khi ngủ , Thanh Hoa cảm nhận có một hơi ấm truyền đến khắp cơ thể , nhưng lại càng ngày càng nóng , nàng mở mắt tỉnh dậy , thấy Tần Phong mặt đỏ lên , nàng sờ lên trán hắn

Phong Phong sốt rồi ....

" Phong Phong , chàng tỉnh dậy "

" Ừm " hắn vẫn mơ màng , bộ dạng vô cùng mệt mỏi

" Phong , chàng sốt rồi "

" Ta , lạnh " câu nói ngắn gọn vô cùng yếu ớt

" Chàng rất khó chịu sao ?"

" Ừm , chỉ hơi lạnh , còn có hơi nhức đầu "

" Cả cơ thể chàng rất là nóng , sốt rất cao "

Nói rồi Thanh Hoa lấy một mảnh vải , định ra ngoài thấm nước mà lau cho Tần Phong

Nàng thấy trời đã mưa ......thì ra là mưa nên hắn mới bị lạnh dẫn tới sốt sao ? Hắn vẫn luôn dùng cơ thể mà sưởi ấm cho nàng , đến cơ thể mình bị lạnh mà cũng không biết nữa , đồ ngốc

Nàng lấy khăn lau trán cho hắn , rồi lại lau tay , lau sơ cơ thể hắn , thấy hắn cũng có phần dễ chịu

Chợt hắn giơ tay lên , ôm lấy nàng

" A , chàng làm gì vậy ?"

" Đừng động , để ta ôm nàng "

Làn da mịn màng ấm áp của nàng khiến hắn vô cùng thoải mái , nàng lại làm hắn nhớ đến mẫu phi hắn

" Phong " nàng cũng choàng tay mình qua cơ thể hắn, nằm xuống mà ôm hắn

" Chàng dễ chịu hơn chưa ?"

" Ừm , không lạnh nữa rồi "

Nàng ôm hắn chặt hơn , như muốn truyền hết hơi ấm cho hắn , nàng lại không biết rằng , hiện giờ , bản thân nàng vô cùng lo lắng cho hắn

Còn về hắn .....hắn lại nhớ đến mẫu phi của mình , cũng đã 10 năm rồi ....

" Phong Phong , hài tử , đừng quậy " khi hắn chạy khắp nơi phá phách

" Phong Phong , thật giỏi nha , phụ hoàng sẽ rất tự hào về con " khi hắn biết viết chữ

" Phong Phong , con có lạnh không " khi hắn bị sốt

Câu cuối cùng mẫu phi hắn nói với hắn chính là ....

" Phong Phong .......con phải sống tốt , ta yêu con " nói rồi mẫu phi hắn buông thỏng bàn tay đang sờ lên má hắn , hắn đau đớn mà khóc lên

Rồi Thư Uyển cũng từ đó mà ra đi , bỏ lại hắn khi hắn chỉ mới là tiểu hài tử 12 tuổi , mà nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy chính là vì ..... hậu cung tranh đấu , các phi tần vì ghen tị mẫu phi hắn được sủng ái mà rắp tâm hãm hại nàng , vì thế , từ đó hắn rất ghét những nữ nhân mang dã tâm, hắn trở nên vô cùng lạnh lùng , xa lánh những nữ nhân giả tạo ấy , hắn thề sẽ không bao giờ để Hoa Hoa của hắn phải chịu khổ như vậy .

Hắn cảm thấy được tình thương, được sự che chở như của mẫu phi hắn từ Thanh Hoa , cách nàng lo lắng cho hắn , ngay cả cách gọi cũng giống nữa , ngoài mẫu phi hắn ra thì chỉ có nàng mới dám gọi tên hắn như vậy , nhưng nghe cũng thật êm tai , hắn rất thích

" Phong Phong , chàng đỡ sốt rồi nè " mặt nàng rạng rỡ hẳn lên "

" Ừm " hắn thấy nàng vô cùng đáng yêu a

" Ta ngộp , chàng ôm chặt quá "

Kì thực hắn ôm nàng vô cùng chặt , chặt đến nỗi cả con kiến chắc cũng không thể xen vào giữa hai cơ thể

Hắn hơi buông lỏng ra

" Chàng buồn sao ?"

" Hửm , không có !" Hắn thản nhiên trả lời nhưng điệu bộ và nét mặt khi nãy của hắn lại trái ngược hoàn toàn

" Nói dối , đồ ngốc " có khỉ nó tin chàng !

" Nàng dám nói ta ngốc sao ?"

" Chàng đúng là rất ngốc , ai bảo chàng đỡ mũi tên cho ta chứ ?"

" Thế không phải ai đó sợ chết sao ?"

" Không có "

" Đỡ mũi tên cho người khác thì sẽ là đồ ngốc sao ?"

" Phải "

" Vậy nàng cũng là đồ ngốc "

A , nàng chợt nhớ ra nàng cũng đỡ mũi tên cho hắn , haizzzzz , lại bị hắn trêu nữa rồi

" Mặc kệ chàng " nàng cúi mặt xuống khỏi nhìn hắn nữa

" Nhưng mà đỡ mũi tên cho người quan trọng đối với mình lại không ngốc chút nào " hắn nói nghiêm túc

Tên này lại thả thính nữa rồi , lại cả khuôn mặt yêu nghiệt kia của hắn nữa , thật khiến người ta muốn phạm tội mà !!!

" Nàng thấy đúng không ?"

" Ừm , cũng đúng " nghe cũng có lí nhỉ

Hắn lại cười như không cười mà nhìn nàng , mỗi khi hắn cười như vậy lại là sắp trêu chọc nàng , nàng hết sức đề phòng hắn

" Nàng có ngốc không ?" Hắn đột nhiên quay sang hỏi nàng

" Đương nhiên là không rồi !" Ai lại tự đi nói mình ngốc chứ !

" Vậy đối với nàng ta cũng rất quan trọng a !" Hắn mỉm cười

" Cái gì ?"

Á bị lừa nữa rồi ' Nhưng mà đỡ mũi tên cho người quan trọng đối với mình lại không ngốc chút nào ' câu nói khi nãy của hắn vang bên tai nàng

cái tên này , biết ngay mà , chàng đúng là đồ ...đồ .....đồ đáng ghét a !

Hắn vẫn giữ nụ cười hạnh phúc khi nãy mà nhìn nàng

" Ai thèm chứ , ta là đồ ngốc đó , ta là đồ ngốc "

" Nàng nói gì ?"

" Ta là đồ ngốc " ách , lại nữa , ta là muốn phủ nhận lại thôi , nhưng mà la to ta là đồ ngốc thế này thì ......á , ta đúng là ngốc thật mà !

" Ta không ngốc , á , bực mình quá , không nói với chàng nữa !" Theo bên nào cũng mắc mưu hắn , đáng ghét , ta đi ngủ

Hắn nhìn nàng , con mèo ngốc này lại mắc lừa nữa rồi , bộ dạng tức giận này cũng thật đáng yêu a

" Không cho cười ! Ta đi ngủ , chàng ngủ đi "

" Ừ "

Hắn nhắm mắt lại ,ôm nàng vào lòng

Nàng thì vẫn đang suy nghĩ

Tại sao khi đó ta lại đỡ mũi tên cho hắn chứ ? Không phải ta rất sợ chết sao ? Hay là giống như hắn nói ta là thấy hắn vô cùng quan trọng với ta , ta thích hắn sao ? Á , không nghĩ nữa , không nghĩ nữa, ta đi ngủ , ai thèm thích hắn chứ !

Ai đó đang ngủ mà mặt thì cứ đỏ lên , đang hết sức phủ nhận suy nghĩ của mình a

( Huhu buồn quá , mới bị tạch mà vẫn phải viết truyện đây , tui muốn nghỉ một tuần để chữa lành tổn thương a , tạm biệt mấy bạn , tuần sau của tuần sau tui sẽ viết tiếp ??bái bai ?)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang