Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 19: điều tra

Vì lời hứa của mình mà Thanh Hoa đã phải chịu uất ức hai tuần để Tần Phong thoải mái mà ' bôi thuốc' cho nàng

Tuần thứ nhất ......

" Phong Phong , vết thương đã khép miệng từ lâu rồi !"

Lời nàng nói hàm ý rõ ràng như vậy nhưng ai kia vẫn cố tình không hiểu

" Vậy thì tốt quá !" Hắn mỉm cười như lời nói không hề liên quan đến mình

Đồ mặt dày !!! Chàng đúng là mặt quá dày rồi !!!

Tuần thứ hai ......

" Phong Phong , vết thương hoàn toàn lành rồi , không cần bôi thuốc nữa !" Nàng chán nản nói với hắn , nàng đã nói câu này suốt cả tuần rồi mà hắn vẫn giả ngốc

" Ừ "

" Chàng ......ý ta là chàng không được bôi thuốc nữa !" Nàng tức giận . Á , ta chịu hết nổi cái tên sắc lang này rồi

" Ta vẫn muốn bôi thêm nữa a , phải làm sao bây giờ ?" Hắn ngây thơ hỏi

Lật lọng , quá lật lọng ....cái tên này !

" Vậy không cho chàng ngủ chung "

Buổi tối .....

" Á , sao chàng lại vào đây , đã nói không cho ngủ cùng !"

" Nàng cấm được ta vào phòng mình ?" Mặt hắn cứ như đang nói rằng ' hiển nhiên nàng không cấm được ta rồi ' vậy , đắc ý vô cùng

" Chàng .....ta ra ngoài " nàng giận dỗi , không thể để hắn hoành hành mãi được . Ban ngày thì lợi dụng bôi thuốc sờ ngực ta , ban đêm thì ôm ngực ta , còn bảo cái gì mà làm vậy để không động đến vết thương nữa , cái tên biến thái sắc lang chết tiệt này

' rầm '

Haizzzz, giận rồi , Hoa Hoa thật sự giận ta rồi a , nghĩ lại ta cũng quá đáng thật , nhưng mà , ta thật sự không thế kiểm chế trước hai quả đào to tròn mềm mềm trắng trẻo của Hoa Hoa được a

( Anh cũng biết hưởng thụ nhể ?)

" Hoa Hoa , nàng vào đi , lạnh lắm "

" ......"

" Hoa Hoa , đừng giận nữa , ta sẽ không làm vậy nữa , được không , vào đi " thời tiết thật sự rất lạnh a , Hoa Hoa thật cứng đầu

"......."

" Hoa Hoa "

Hắn cuối cũng không còn cách mà phải bế nàng về phòng

" Á , chàng làm gì vậy ?"

" Về phòng , ngoài này lạnh lắm "

Nàng im lặng , nàng biết đây là hắn lo cho nàng mà , nhưng , tội của chàng thì không thể dung thứ !!!

" Hoa Hoa "

" Chàng xuống đất ngủ "

" Hoa Hoa "

" Ta ra ngoài " nàng lạnh lùng , không chút động lòng với lời cầu xin của hắn

Hắn nhanh chóng gấp  chăn đệm lại , tự giác xuống đất ngủ

Oa , thật cô đơn a , khi nào ta mới có thể trở lại thời huy hoàng  như những ngày qua đây , chắc còn xa lắm a , thật không khỏi tiếc nuối

Thế là hậu quả của việc ăn đậu hũ lâu dài chính là ......bị cho xuống đất ngủ ?

____________

Trở lại lúc sau khi trở về vương phủ khoảng một hai ngày .....( Ở trên chỉ là kể bao quát sự việc kia thôi , lúc này mới là đang tiếp diễn )

" Điều tra xem là kẻ nào muốn giết ta và vương phi

" giọng nói âm trầm vang lên tại thư phòng Cửu vương phủ

Bên trong căn phòng là bóng hai nam nhân đang nói chuyện với nhau, nhìn vào đã thấy một kẻ vô cùng khí chất  còn một kẻ thái độ vô cùng cung kính , cạnh đó còn có một nam nhân khác ngồi ở một chiếc ghế gỗ tại góc khuất làm bóng tối trong phòng che mất đi gương mặt , chỉ thấy mỗi thân hình cao lớn đặc trưng của nam nhân , nhưng nhìn vào vẫn có thể đoán được kẻ này vô cùng soái a !

" Vâng, vương gia " tên thuộc hạ trung thành cũng là cánh tay đắc lực của Tần Phong_Ly nhận nhiệm vụ điều tra về những kẻ thích khách hôm đó , đồng thời cũng tìm kiếm kẻ nội gián dám bán đứng Cửu vương gia

Tên này cũng gan thật, dám bán đứng ngài ấy , trừ khi ngươi đã chết nếu không sẽ sống không yên ổn

Ly bước ra khỏi thư phòng , trong phòng chỉ còn lại hai nam nhân

" Phong , ngươi cho là kẻ nào ?" Nam nhân kia lên tiếng , cách gọi có vẻ hai người là bằng hữu , quan hệ cũng đến mức thân thiết

" Kẻ này chắc chắn có thù riêng với Hoa Hoa "

" Vậy chính là nữ nhân rồi , ngươi nói xem ?"

" Tô Thủy Ngưng hoặc ......Thanh Châu " chết tiệt ,nhưng hắn vẫn không thể chắc chắn được là kẻ nào . Tô Thủy Ngưng hiện chẳng thể có tự do của riêng mình , Thanh Châu thì lại bị điên . Nghĩ lại thì hai kẻ này vừa có thể là hung thủ vừa có thể là không phải

" Haizzz , cũng do ngươi cả , ai bảo ngươi có vận đào hoa làm gì , giờ lại khổ nữ nhi nhà người ta " tên này .......đúng là hoa tâm đại củ cải a

" Ta vừa nghe những kẻ trong kinh thành đồn , ngươi một mình một gậy mà giải quyết cả ba thanh lâu phường lớn nhất kinh thành a , Tố nhi của ngươi còn có thể cho ngươi bước ra khỏi phủ sao ? " Hắn cũng không vừa mà cũng mỉa mai lại kẻ kia , nói về đào hoa , là ai hơn ai chứ ?

" Ngươi ....." Nhắc đến Tố nhi là hắn lại lạnh cả sống lưng , ai nói nàng ấy không làm gì ta chứ , ta khó khăn lắm mới ra ngoài được , nhưng chung quy vẫn là ......tại sao không ai tin ta chứ , ta chỉ đến để bàn chính sự thôi mà . Đúng là , chơi với những kẻ háo sắc cũng có ngày danh tiếng bị vạ lây a

" Ta chỉ có mình Hoa Hoa của ta thôi , làm gì mà đào hoa gánh cả ba thanh lâu phường như ngươi chứ ?" Hắn tự đắc ngẩng mặt tự hào

" Không cho ngươi nhắc nữa " hắn có phần hơi tức giận , càng nói hắn lại càng cảm thấy bị oan mà

" Không nhắc nữa , dù sao nhắc hay không thì ngươi vẫn không tránh khỏi vang danh khắp kinh thành a " hắn vẫn không chịu buông tha mà vẫn trêu chọc nam nhân kia

" Tần...Phong...." Nam nhân kia gằn giọng , gắt gao gọi tên hắn sau đó lại nói tiếp

" Ngươi ......là đang ghen sao ? Sao cứ nhắc mãi chuyện thanh lâu của ta thế ?" Hắn đổi giọng lập tức , nhanh chóng chuyển thành trêu chọc ngược lại Tần Phong

" Ngươi nói nhảm gì đó ?" Tên nam nhân này là bị điên hay lưỡng tính đây

" Phong Phong à ....." Nam nhân kia gọi kéo dài, giọng nũng nịu

" Thôi đi , nổi cả da gà "

" Phong Phong , ngươi là vì bị ta bỏ rơi suốt mấy tháng qua mà cảm thấy thất sủng nên ghen sao ? "

" Câm miệng cho ta " giọng điệu này của hắn .....ghê tởm chết đi được

" Ái phi" nam nhân đứng dậy , choàng tay định ôm từ sau lưng Tần Phong

" Phong Phong , ta....." Ách ...... chuyện gì đây , đam mĩ cổ trang sao ?

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ??? ?

Cảm ơn các bạn đã tích cực bình luận để tạo động lực cho mình , cảm ơn rất nhiều ?mình quyết định ra hai chương liền để tặng các bạn ?cảm ơn đã ủng hộ và hóng truyện ?yêu?

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang