Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu! - Chương 3: yêu nàng đến sâu đậm

Nàng thấy hình ảnh mình đứng trên cầu Mạn Sa ở vương phủ ngắm phong cảnh , bên tai nghe âm thanh như tiếng bước đi của ai đó, khi xoay đầu lại thì ..... một gương mặt xinh đẹp ở trước mắt nàng , thiếu nữ trước mặt xinh đẹp kiều diễm khuấy động lòng người , cái đẹp khiến cho người cùng giới lẫn khác giới đều rung động , nhưng khuôn mặt ấy vẫn có vài phần ganh ghét lộ rõ , cộng thêm son phấn tô đậm tinh tế, làm cho người khác phải chua chát, là ganh tị cô sao ? Nếu nhìn một cách khách quan thì thiếu nữ này quả thật rất đẹp nhưng vẫn không thể so với vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng bởi gương mặt nàng như khuôn pha lê mỏng manh được chạm khắc tinh tế đến mê người ,khuôn mặt không cần trang điểm lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang ,cao quý; khuôn mặt ấy khiến người ta chỉ muốn yêu thương , nâng niu , nhưng đó chỉ là với nam tử. Còn đối với nữ tử, vẻ đẹp của cô như một mối đe doạ , khiến người ta chỉ muốn phá hoại , muốn làm vỡ nát khuôn pha lê hoàn mĩ ấy !

Vừa xoay mặt lại , chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt ấy thì vai nàng bỗng nhận được một cỗ lực tác động vào , lực nữ tử tuy không mạnh mấy nhưng khi không đề phòng thì cũng sẽ bị ngã về sau . Sau cú đẩy ấy , nàng té ngược về sau , rơi khỏi thành cầu mà tiến thẳng xuống sông , nàng không biết bơi , vùng vẫy mãi vẫn không nhận được sự giúp đỡ từ người trên bờ, nàng dần mất sức mà không thể mở miệng kêu la , dần mất ý thức, cả người nàng rơi vào trạng thái huyền phù ( lơ lửng) rồi dần chìm xuống

Nước sông cầu Mạn Sa trong suốt thanh tao , uốn lượn đẹp mắt nhưng trong phút chốc vẻ đẹp như ngưng đọng bởi ở một nơi phía dưới chiếc cầu, nước sông như từ từ nuốt chửng một cô gái xinh đẹp vào chiếc bụng trong suốt mát mẻ của mình

Cảnh tượng trong kí ức khiến nàng thật hoảng sợ , thời này đắc tội người ta đúng là dễ chết a !!!

Nàng một phen kinh động bởi cảnh tượng từ quá khứ mà ôm càng chặt lấy vương gia , mặt trắng bệch sợ hãi , nước mắt lưng tròng , nàng chợt bừng tỉnh dậy , thấy nam tử anh tuấn tựa ngọc mà cảm thấy yên lòng phần nào , hai khuôn mặt nhìn nhau có chút bất động bởi hai người đều thấy rõ mồn một nhan sắc của đối phương mà không khỏi ngây người , cả hai đều đẹp như một cặp phượng hoàng tinh tế đến hoàn mĩ  ,người nữ đôi  mắt  xanh trong như pha lê , người nam đôi mắt  tựa ngọc thạch anh lục huyền bí sâu thẳm

" Nàng ...nàng tỉnh rồi , có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ?"

Vương gia mở lời phá tan ngượng ngùng trong phút ngẩn ngơ ấy của mình, vương phi của hắn quả thật rất đẹp , rất kinh động lòng người , kể cả hắn từng nhìn qua bao nhiêu mỹ nhân nhưng cũng không thể rời mắt khỏi nàng , có lẽ vì quá yêu nàng chăng ?

Từ khi còn là một thiếu niên 18 tuổi hắn đã đem hết tâm tư mà đặt lên nàng , từ cái lần đầu gặp nhau ở cầu Mạn Sa ấy hắn đã phải lòng nàng , khi ấy nàng chỉ mới 14 tuổi nhưng đã mang dáng vẻ của một đại mĩ nhân , luôn khiến các tiểu thư cùng tuổi ganh ghét mà xa lánh cùng bài xích , nàng dạo chơi quanh cửu vương phủ khi hắn và cha nàng bàn chính sự , hắn bước ra cầu Mạn Sa thì bắt gặp nàng đang ngắm phong cảnh .Bình thường hắn rất ghét những kẻ đến gần nơi này , đây là nơi mẫu phi hắn thích nhất , từ sau khi mẫu phi mất , hắn không cho phép bất cứ ai tùy tiện bước chân vào đây , nếu bắt gặp kể nào lẻn vào thì hắn sẽ lạnh lùng mà xử tử  , nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp nàng hoà lẫn với vẻ đẹp thiên nhiên thì khiến tim hắn rung động mãnh liệt , đem trọn tim mình trao cho nàng, khiến hắn chỉ muốn nhìn nàng lâu thêm một chút mà không có ý định xử phạt .Cha nàng  ngay từ đầu cũng có ý định gả con gái cho hắn từ sớm , nhưng chính hắn không ngờ rằng nàng lại yêu thái tử , điều này khiến hắn trở nên phẫn nộ mà muốn chiếm đoạt nàng !!!

Nàng là người đầu tiên có thể khiến hắn rung động , người đầu tiên mà hắn yêu thương đến sâu đậm

Bốn năm sau , vì đại cục làm trọng , triêù đình liên kết với cha nàng là quan chức có quyền hạng nhất để làm cho bộ máy chính quyền thêm giàu mạnh , để không kẻ nào dám có ý chống đối từ nội bộ lẫn ngoại bộ , khi hoàng thượng hỏi các con của mình , ai muốn cưới Lạc Thanh Hoa làm thê tử thì hầu như tất cả các vương gia đều xôn xao , nhưng khi nhìn thấy thái tử và cửu vương gia cương quyết đều hoảng sợ mà bỏ cuộc ,cả hắn và thái tử đều rất muốn cưới nàng nhưng cha nàng lại chọn hắn , nàng không biết vì sao cha lại quyết định như vậy nhưng vẫn lãnh đạm nghe theo , hắn vui mừng khôn xiết chuẩn bị cho nàng một hôn lễ vô cùng xa hoa khiến các nữ tử trong thành không ngừng ngưỡng mộ nàng , chính hắn tự hứa với bản thân sẽ đối xử tốt với nàng .

Nhưng nàng lại đáp trả tất cả cho hắn bằng cách nhảy sông mà tự vẫn , nàng yêu thái tử nhiều đến thế sao ??? Hắn rất căm phẫn nhưng lại sợ tổn thương đến nàng , hôm nay nàng ngất trong tay hắn , hắn như chết lặng , lòng sợ hãi không thôi , sợ hắn tổn thương nàng khiến nàng chán ghét hắn mà lại muốn rời xa hắn, hắn thật rất hối lỗi .

" Không , ta chỉ hơi choáng , nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi " nàng cười nhẹ trấn an để hắn yên tâm

Hắn thở phào nhẹ nhõm ,như trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng

" Chuyện ta chết đuối ..... ở sông Mạn Sa ...."

" Nàng đừng nói nữa, nghỉ ngơi thêm đi" giọng nói ẩn chứa vài phần đau buồn

Hắn trốn tránh như sợ phải nghe thấy câu trả lời , sợ chính miệng nàng thừa nhận rằng nàng không yêu hắn mà tự vẫn

Nhưng câu tiếp theo của nàng lại khiến hắn vô cùng vui mừng , câu trả lời trái ngược với suy nghĩ lo được lo mất về nàng của hắn

"Khoan đã! Không phải ta tự vẫn ....là có người hại ta ..." Nàng vội giải thích ,tháo gỡ khúc mắc trong lòng vương gia đối với thân chủ , cũng là đối với nàng của hiện tại

Hắn vui mừng vì có người hại nàng ! Phải ! Điều đó chứng minh cho điều hắn lo sợ , lo sợ nàng chán ghét hắn mà tự vẫn , nàng thật ra không phải vì hắn mà tự vẫn khiến lòng hắn vui không thôi

Nhưng ánh mắt xanh lục đột nhiên sắc lạnh vì kẻ dám to gan mà hại vương phi của hắn , người hắn yêu hơn cả mạng sống mình

" Là ai ? Nàng có nhớ mặt ?" Giọng lạnh băng mà hỏi nàng

Nàng chợt nhớ khi trước mình nói không nhớ , giờ lại nói tên ra có phần hơi tương phản, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng nàng đổ tội cho kẻ đó , khuôn mặt kiều diễm ấy nàng nhìn rất kĩ , nhưng lại không biết cách mở lời , nàng trầm ngâm suy nghĩ

Nhưng dáng vẻ ấy của nàng trong mắt vương gia lại trở thành sợ hãi mà không dám nói ra cái tên ấy , khiến hắn càng kích động hơn . Vương phi của hắn mà cũng dám đe doạ , thật là kẻ đó chán sống mà!!!

" Không cần sợ , nàng cứ nói ra đi , là kẻ đó đe doạ không cho nàng nói sao ?" Mặt hắn đen sì , lộ vẻ muốn bóp chết kẻ dám to gan ấy

Thì ra là vương gia sợ nàng bị đe doạ mà không dám nói sao ?

Nàng nghĩ nghĩ một hồi rồi tìm lí do thích hợp nhất cho việc này

" Thật ra ... thật ra ...là quận chúa " dáng vẻ nàng sợ sệt , thật là quận chúa ấy rất ác độc

" Thanh Châu quận chúa ??? " Mặt hắn càng tức giận hơn ,  theo cô biết hắn cũng rất ghét nàng ta

Nàng ta là quận chúa được sủng ái của bộ lạc Á Nhĩ , chính tay thái hậu phong làm Thanh Châu quận chúa , nhưng đối với Thanh Châu  thì Tần Phong ( nam9) càng được yêu thương hơn ,thái hậu nể hắn đến ba phần . Ban đầu ,thái hậu muốn phong Thanh Châu là Cửu vương phi của hắn , hắn hoàn toàn phản đối , thái hậu đến giờ vẫn không nhắc đến chuyện này nữa

Vị trí vương phi của hắn chỉ có một thôi , nó chỉ luôn sẵn sàng dành cho một người , đó chính là Lạc Thanh Hoa của hắn , kẻ khác đừng hòng !!!

Hắn sớm nhìn ra bản chất Thanh Châu , sự độc ác tàn nhẫn luôn ẩn sau vẻ đẹp kiều diễm ấy , nàng luôn tàn nhẫn với những kẻ cản đường nàng

Thanh Châu - một quả trân châu trân quý , thanh cao nhưng lại không thuần túy , trân châu ấy tuy sáng, tuy đẹp nhưng lại ánh lên màu sắc đen tối , một màu đen huyền ảo chết người, nàng luôn che giấu vẻ tàn nhẫn ấy rất tốt sau nét đẹp sắc bén của mình , duy chỉ có hắn là nhìn rõ nhất , nhìn rõ những hành động mà nàng ta trừng trị những kẻ lãn vãn quanh hắn , trước giờ hắn vẫn không để ý , vẫn làm như không biết ,mặc nàng ta làm càn . Nhưng lần này lại là Thanh Hoa , hắn quyết không bỏ qua !!

( Dám đụng đến vợ anh hả ?)

Hắn nắm chặt tay nàng mà lo sợ , lo sợ nếu hắn buông ra thì nàng sẽ bị nàng ta hại chết mà rời xa hắn

Nàng vẫn không biết gì , không để ý đến bàn tay níu chặt tay mình mà đang run rẩy ấy

" Phải , nàng ta rất đáng sợ , ta rất sợ , nàng ta uy hiếp ta "

Thật là nàng bị đẩy cái đã rơi xuống sông mà chết thì còn bị uy hiếp gì nữa chứ . Nàng nói dối là để trừng phạt kẻ độc ác ấy , dù nàng ta không uy hiếp nàng thật nhưng nàng ta cũng là kẻ hại nàng , xứng đáng nhận trừng phạt !!! Nàng không cảm thấy thương tiếc hay hối lỗi chút nào !

( Phản dame hay lắm ?)

Hắn đau lòng mà an ủi nàng , giọng đầy ôn nhu

" Nàng đừng sợ , ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng !"

Hắn đau xót cho nàng mà vô tình không nhận ra lời nói nàng hết sức vô lí a

" Nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi " giọng đầy ôn nhu , mất đi vẻ lạnh băng lúc nãy khi nhắc đến Thanh Châu, hắn đắp chăn cho nàng rồi ngồi trên ghế cạnh giường mà ngắm nàng ngủ. Nàng cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi

Hắn thấy nàng ngủ mà cười an lòng , thật ra nàng không ghét hắn như hắn nghĩ sao ?

Hắn cho người đi bắt quận chúa đưa vào phòng giam, rồi lại về bên giường cùng nàng ngủ NGÀY ?

Thanh Hoa - đoá hoa tuyệt sắc , thanh cao mà hắn hằng mong ước giờ đang nằm gọn trong vòng tay hắn , hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng , quả thật rất ấm áp , rất dễ chịu .Nàng vùi mái đầu thơm hương hoa dịu nhẹ vào lồng ngực hắn khiến tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp , sắc mặt cũng đỏ lên như thiếu nữ thẹn thùng vậy

( Hai người này chưa mần ăn gì hết nha ! )

Bữa nay mình có hứng nên viết hơi nhiều chút ??

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Sủng phi vô đối: vương gia thật đáng yêu!
Về đầu trang
Về đầu trang