Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang! - Chương 36: Làm hòa - Cãi nhau

Sau khi "chơi" cô xong, anh liền mặc bộ đồ tập khiêu vũ vào cho cô rồi bế cô lên giường nghỉ ngơi

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ, anh mỉm cười

- Em thật tuyệt! Luôn luôn như thế!

Tiểu Nhi ngủ một giấc đến giữa trưa thì tỉnh. Dụi dụi mắt, cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cô ngáp dài một cái

Bỗng nhiên cái bụng nhỏ reo lên một cái rõ to làm cô mắc cỡ hết sức. Xoay người bước xuống giường, chân cô đặt lên trên nền nhà lạnh lẽo

Cảm thấy phần đùi có hơi lạnh, cô liền nhìn xuống cặp chân dài trắng muốt của mình đưa phô ra sạch sẽ

- Cái quái gì đây? Không lẽ anh ấy cho mình mặc bộ đồ hở hang đó?!

Cô hoảng lên, chạy đến đứng trước gương nói lớn. Cô cười khổ, chồng cô đúng thật là...?! Đúng lúc Hoàng Thuận đi vào, thấy cô đang giậm chân bực bội, anh vội đặt khay cháo lên bàn, chạy đến nắm lấy bàn chân cô

- Bà xã, chân này là của anh đấy. Bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây hả?!

Anh trách móc. Tiểu Nhi đưa hai má phụng phịu xoay qua nhìn anh, cô rụt chân lại, bực dọc nói

- Đồ đáng chết! Anh muốn tôi biến thành cái gì đây hả?

- Bà xã, anh chỉ muốn em thoải mái khi tập khiêu vũ thôi mà

Hoàng Thuận hiểu chuyện, liền dịu dàng nói. Cô phụng phịu đi đến giường ngồi thụp xuống, khoanh tay, bộ mặt giận dỗi đáng yêu hết ngất

Hoàng Thuận đi đến, ôm eo cô nói

- Bà xã, em còn tính "hành" chồng mình đến bao giờ đây?

- Hành? Tôi "hành" anh cái khỉ gì hả?

Cô giả vờ hờn dỗi hỏi

- Bà xã, đừng giận nữa. Tình yêu anh dành cho em, không lẽ em không cảm nhận được sao? Anh cười khổ

Tiểu Nhi thở dài, xoay mặt sang chỗ khác. Chợt không hiểu vì sao mà cười khẽ, điều này hút vào mắt anh, anh liền "bắt quả tang" cô nói

- A, bà xã đang cười. Bà xã đang cười kìa, vậy là bà xã hết giận rồi nha!

Cô giật mình, vội giả vờ giận hờn nói

- C..cái gì? T...tôi..tôi cười hồi nào, anh...anh bị gì thế hả? Mắt anh...bộ...bộ có vấn đề à?

- Thôi nào, hết giận thì nói đại đi. Bày đặt ra vẻ giận hờn nữa, bà xã thật đáng yêu a!

Anh chọc quê cô. Tiểu Nhi chu môi, liền lao vào đánh đấm anh như một chú mèo con. Anh liền ôm cô vào lòng, nói

- Bà xã, anh xin lỗi

Tiểu Nhi nghe anh nói xin lỗi, liền mỉm cười hạnh phúc nói

- Sao phải xin lỗi? Em không trách anh nữa đâu! Nhưng sau này nếu anh còn thế nữa, em sẽ giận luôn á

Cô cười nói. Anh cười lớn, hôn lên má cô một cái, rồi đem cháo cho cô ăn

Ăn xong, nghỉ ngơi khoảng 10 phút thì bắt đầu tập luyện.

Những động tác anh dạy cô đều khiến cô mỗi lần tập đều nhắm mắt tập đại vì ngại.

Tập đến chiều tối, anh đưa cô đi ăn ngoài rồi đi chơi. Đưa Tiểu Nhi đến Love Cake, anh mua cho cô một hộp bánh gồm 5 bánh su kem rồi đem về nhà ăn

- Ưm, ngon tuyệt! Tiểu Nhi ngồi trên ghế sofa, vừa ăn bánh, vừa gác chân lên bàn, vừa tựa đầu vào vai anh, vừa xem tivi, thật là nhàn hạ mà!

- Bảo bối, đút ăn anh!

Hoàng Thuận nũng nịu nói, Tiểu Nhi chu môi, cô lấy chiếc bánh khác đưa lên miệng cho anh cắn một miếng

- Được bà xã đút cho thì còn gì bằng! Anh nói

Tiểu Nhi cười mỉm, cả hai ngồi vừa ăn vừa xem tivi, khung cảnh vô cùng ngọt ngào, khiến ai nhìn vào cũng đều ghen tị a

Ở sân bay....

- Cha mẹ đi cẩn thận ạ! Nghiên Phong nói, đưa hành lí cho mẹ Dạ

- Ừ, ở Trung Quốc sống tốt nhé! Khi nào có dịp, cha mẹ sẽ về thăm

Mẹ Dạ mỉm cười. Anh gật nhẹ đầu rồi tiễn họ lên đến máy bay mới quay về, đúng lúc đó, anh chạm mặt với Mai Các Sương đang đi cùng một nam nhân khá điển trai

Cả hai thấy nhau, liền hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu hồi vẻ ngạc nhiên lại, dù là tình cờ gặp nhau, nhưng lại giả vờ không quen biết nhau

Nghiên Phong không quan tâm, anh nhanh chóng lên xe rồi về biệt thự

Sở cảnh sát ABM...

Vĩnh Hi thân mặc bộ đồ đen bó sát cơ thể gợi cảm. Cô cầm bản kết quả thu thập các chứng cứ có tại hiện trường vụ tai nạn hôm đó, bàn luận với những viên cảnh sát giỏi nhất trong bộ điều tra

Đã mấy ngày trôi, nhưng vẫn không thể xác định đưa ai là kẻ chủ mưu, họ chỉ có thể đưa ra kết luận tạm thời duy nhất, đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn

Sáng hôm sau....

- Giờ đặt một tay lên tay của bạn múa tưởng tượng, tay còn lại đặt lên bả vai của bạn múa, tưởng tượng chuyển động của bạn và hòa nhịp theo

Hoàng Thuận khoanh tay nói. Tiểu Nhi liếc mắt nhìn anh, mới sáng sớm đã bắt cô dậy sớm để tập khiêu vũ, làm cô hy sinh hết 2 tiếng quý giá của mình, bực dã man!

- Aizz, em biết rồi mà! Anh lắm lời thật đó!

Cô nói. Anh thở dài, đi đến cầm cây thước dẻo đánh vào mông cô

- A___

- Em tiến bộ rất nhanh! Nhưng đừng có ỷ y nhé!

Anh nói. Tiểu Nhi trề môi bực bội, cô tiếp tục tập luyện.

Hai mươi phút sau....

- Thuận à, đừng đánh nữa mà! Cô giảy nảy nói, thiệt tình, cái mông cô bây giờ thành mông của khỉ đít đỏ rồi kìa!

- Bà xã, tệ quá tệ quá! Ngày mai là tiệc rồi, vậy mà hôm nay vẫn chưa tập xong phần cuối cùng nữa. Tệ tệ tệ!

Anh lắc đầu nói.

- Em không thể tưởng tượng được! Cô giậm chân xuống sàn nói

- Hửm, không được thì phải nói một tiếng cho anh biết chứ! Hoàng Thuận trách móc

- Sao anh không nhìn vào tình hình đi? Cô bực bội nói lớn

- Em phải nói chứ! Không nói sao anh biêt?! Hoàng Thuận trách móc nói thêm

- Aizz, anh đúng là không có tố chất làm giáo viên chút nào cả!

Cô phê phán

- Anh là thầy giáo giỏi nhất nước đấy nhé!

Hoàng Thuận tự tin nói

- Giỏi nhất cái con khỉ! Xạo vừa thôi

Cô bác bỏ câu nói của anh

- Bà xã, anh giỏi thật mà! Chồng em là hoàn hảo nhất đấy!

Anh tự tin quá lố nói

- Hoàn hảo à? Xạo quá đó!

Cô bác bỏ tiếp

- Aizz, không nói nữa, tập thôi, anh sẽ làm hình mẫu cho em!

Anh nói, vứt cây thước lên ghế, rồi đứng trước mặt cô, lấy tay cô đặ lên bả vai mình, rồi nắm lấy tay còn lại đưa lên cao, tiếp theo, tay anh vòng ra sau lưng cô, đặt lên eo nhỏ và...

- One, Two, Three....

Anh bước sang phải một bước, cô cũng bước theo anh. Anh bước thế nào, cô phố hợp nhịp với anh theo nấy

Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng hoàn hảo, Tiểu Nhi như vũ công chuyên nghiệp, tiến bộ một cách vượt bật

Cô cùng anh nhảy điệu Walt và các bước cơ bản nhất của Walt được phối với nhau rất nhịp nhàng

Kết thúc với màn xoay 360° một cách hoàn mỹ, cô mỉm cười nhẹ, trong lòng reo hò sung sướng

"Hoanhô ! Mìnhlàmđượcrồi ! Tuyệtquá !"

- Thật là tuyệt! Em chính là một vũ công trời sinh đấy, bà xã.

Hoàng Thuận nói, Tiểu Nhi mỉm cười, cô nói

- Nếu ngay từ đầu anh cùng em nhảy thì không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể đã kết thúc buổi luyện tập một cách nhanh chóng rồi!

- Rồi rồi, anh xin lỗi, bà xã muốn đi chơi không? Hôm nay anh khá rảnh đấy!

Hoàng Thuận cười nói

- Thôi, em thấy trời vẫn còn sớm lắm nên đi ngủ đây. Bye anh

Cô lơ anh một cái, quăng một cục bơ lớn vào mặt anh rồi rời khỏi phòng. Hoàng Thuận khổ sở cười, anh lắc đầu, đi về phòng cùng cô

Biệt thự Lãnh gia...

Nghiên Phong thân mặc một bộ vest Tây màu xám, thắt cà vạt đỏ, anh đi vào bếp, lấy một tách cà phê sữa nóng được pha sẵn, uống một ngụm

- Ngon thật!

Anh mỉm cười nói, uống một hơi hết luôn tách cà phê

- A, thiếu gia đã dậy rồi sao? Quản gia từ ngoài đi vào, mỉm cười hỏi

- À, vâng, trưa nay bác làm món cơm cà ri rồi mang đến bệnh viện giúp cháu nhé? Giờ cháu phải đi đây, chào bác

Anh nói một tràng rồi rời đi.

- Vâng, thiếu gia đi cẩn thận ạ! Bà quản gia nói, rồi vào rửa tách cà phê vừa nãy

Tập đoàn Hắc thị....

Hắc Phong ở trên phòng làm việc xem lại văn kiện quan trọng cho cuộc họp chiều nay

Vĩnh Hi từ ngoài đi vào, tay mang một xấp tài liệu, cô lãnh đạm nói

- Chủ tịch, mời ngài xem qua và đóng mộc những tài liệu này giúp tôi!

- Ừ. Anh lạnh giọng đáp

- Vậy khi nào xong rồi, tôi sẽ vào lấy, xin phép ạ! Cô nói rồi xoay người rời đi

- Khoan đã!

Chân chưa kịp rời khỏi cửa đã dừng lại, Vĩnh Hi xoay người qua, cô đóng cửa lại, đi đến hỏi

- Ngài còn gì muốn căn dặn ạ!

- Em có thể thôi đi không? Hắc Phong ngước mắt lên hỏi

- Thôi đi là thôi gì vậy ạ? Ngài nói gì tôi không hiểu cho lắm! Cô cười khinh hỏi

- Em...Aizz, em không thể tha thứ cho anh được sao, em nhất định phải như thế với anh à? Hắc Phong cười khổ hỏi

- Đây là ở nơi làm việc, trong giờ làm việc, không nói chuyện riêng. Công ty đã ra luật như thế rồi ạ! Cô nói

- Em....

- Tôi thế nào? Vĩnh Hi hỏi

- Em...em...haizz, Vĩnh Hi à, em có thể....

- Chúng ta chưa thân đến mức phải gọi nhau bằng tên như thế, mong anh hiểu cho!

- Vĩnh Hi, em đừng có chống đối tôi! Hắc Phong gầm lên giận dữ

- Chống đối? Tôi chống đối anh hồi nào vậy hả? Tôi hỏi anh, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh đã làm tôi tổn thương bao nhiêu lần rồi anh có biết không? Anh lần nào cũng cầu xin tôi tha thứ, nhưng anh là ngựa quen đường cũ, anh chính là không bỏ được thói trăng hoa, lúc nào cũng muốn khiến tôi đau thì anh mới vui, anh...

"Chát"

Chưa kịp nói xong, cô ta bị ăn một cái tát trời giáng từ anh. Vĩnh Hi khinh bỉ nói

- Anh dám tát tôi ư? Được lắm, tôi sẽ nghỉ việc ở đây, cũng nghỉ việc ở tổ chức luôn, vụ việc điều tra đó, anh tự đi mà làm. Tôi hận anh!

Hắc Phong cười lớn, anh nói

- Được thôi, muốn nghỉ thì nghỉ, tôi cũng không muốn giữ lại cái thứ như cô, càng không muốn yêu cái loại giống như cô nữa, biến đi cho khuất mắt tôi!

Vĩnh Hi nước mắt chảy dài trên má, cô đau khổ rời đi. Hắc Phong điên người, anh đá vào bàn ghế, rồi chọi luôn cả tấm ảnh ở trên bàn, quát

- Khốn nạn, đừng để tôi phải gặp lại cái bản mặt của cô nữa!

Vĩnh Hi ở bên ngoài nghe anh nói thế, trái tim đau đến khó thở, cô cười lớn, nói

- Rồi tôi sẽ khiến anh phải đau khổ một lần vì đã làm tôi tổn thương

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!
Về đầu trang
Về đầu trang