Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang! - Chương 40: Sao chúng ta không kết hôn đi?!

Tập đoàn Hắc Thị....

- Đã tìm được chưa? Hắc Phong ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo, ám khí tỏa ra bao trùm lấy căn phòng

Ánh mắt liếc nhìn tên thuộc hạ đứng trước mặt, giọng lạnh lùng

- Dạ thưa, tôi...tôi chưa tìm ra ạ. Tên thuộc hạ run rẩy, nhỏ giọng đáp, trong lòng không khỏi lo sợ anh sẽ vì câu trả lời của mình mà tức giận

Và quả nhiên như hắn đoán, Hắc Phong chính là tức sôi máu, đập tay lên bàn một cái rõ mạnh, hai mắt hằn lên tia tức giận, quát lớn

- Một lũ ăn hại! Nếu không tìm được thì có dẫn xác về đây, Bạch Hắc Phong này không nuôi thứ vô dụng!

- D...dạ, tôi...tôi hiểu rồi. Tôi...tôi sẽ nhanh....nhanh chóng tìm ra....Triều tiểu thư ạ. Tên thuộc hạ nói rồi chạy ra ngoài

Hắc Phong ngồi xuống, hai tay day nhẹ thái dương, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh

Các nhân viên thấy thuộc hạ của anh hấp tấp bỏ chạy, một nhóm nữ nhân viên nói

- Dạo gần đây cô có thấy Bạch tổng rất khó tính không?

- Có chứ, ngài ấy bây giờ còn đáng sợ hơn cả trước đây, ngay cả Ưng tổng cũng không bằng ngài. Cô thứ hai tiếp lời

- Lần trước cãi nhau với Lan thư ký, có lẽ giờ cô ấy nghỉ việc rồi nên mới tức giận như thế. Cô thứ ba suy đoán

Cả bọn gật đầu, rồi thở dài, tản ra đi làm việc tiếp. Nghiên Phong đeo mắt kính râm, mặc áo thun màu đen, quần thể dục màu xám, giày thể thao màu đen, từng bước đi đến thang máy

"Ting"

Thang máy lên đến lầu cao nhất thì dừng lại, Nghiên Phong thong dong đút tay vào túi quần, đi đến đứng trước cửa phòng chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!

Bên trong truyền ra một thanh âm lạnh lẽo khó chịu, Nghiên Phong khẽ mỉm cười, anh vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào

- Chào cậu!

Nghiên Phong giơ tay nói

- Chào!

Hắc Phong ngước mặt lên nhìn, nhẹ giọng đáp lại

- Dạo này cậu có vẻ không tốt? Nhân viên ai cũng bàn tán chuyện cậu và Vĩnh Hi cãi nhau cả!

Nghiên Phong nói

- Hnm

- Thôi, qua đây ngồi đi, tôi khám cho cậu.

Nghiên Phong nói. Hắc Phong nghe lời đứng lên, đi đến ghế bành, ngồi xuống

- Khám đi! Anh lạnh giọng

- Ừ, trả lời một vài câu hỏi của tôi trước, tôi sẽ khám. Nghiên Phong nói

- Hnm

- Vậy, chúng ta bắt đầu nào!

____________________

Tiệm bánh ngọt Love Cake....

- Của em đây! Chi An tay mang đĩa bánh kem dâu, nhẹ nhàng đặt lên bàn cho Tiểu Nhi

Cô thích thú, cầm lấy nĩa rồi bắt đầu ăn

- Ngon thật! Chị An An thật giỏi nha!

Cô khen ngợi. Chi An đỏ mặt, cô mỉm cười nói

- Cảm ơn em!

- Hì hì. Cô cười, rồi tiếp tục dùng bánh. Chi An kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, tay còn lại cầm lấy tách trà rồi uống

- Hôm qua em ngủ có ngon không? Chi An hỏi

- Dạ ngon ạ. Cô gật đầu đáp

- Chân em thế nào rồi? Chi An nhìn xuống chân cô hỏi

- Chân em ổn rồi ạ. Hôm qua anh Thuận có chườm đá lạnh cho em nên giờ cũng đã bớt đau.

Cô trả lời

- Vậy à?

Chi An thở phào nhẹ nhõm

- À, em..có thể hỏi một chuyện không?

Cô nhìn Chi An nói

- Được, em hỏi đi.

Chi An gật đầu mỉm cười nói

- Chị Yến Yến và Nhiễu Chi...sao rồi ạ? Họ...chắc là không sao...phải không?

Cô lo lắng hỏi

- Phi Yến bị phế hai tay, Nhiễu Chi bị đem cho Tiểu Hổ xử lí rồi.

Chi An không ngần ngại mà nói

- Tiểu Hổ? Đó là ai?

Cô sốt ruột hỏi

- À, là con hổ được anh Thuận nuôi từ nhỏ, đó là thú cưng của anh ấy đấy.

Chi An nói, tay cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy trà

- Cái gì? Nêu nói vậy, không lẽ Nhiễu Chi bị ăn thịt rồi?!

Cô hoảng sợ hỏi, đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy, Chi An chính là bị cô hù doạ đến sợ hãi

- Phải, mà sao trông em lo cho họ vậy? Bọn họ đã ăn hiếp em đấy!

Chi An cau mày nói

- Dù là vậy, nhưng anh ấy cũng không nên....

Tiểu Nhi chưa nói xong, Chi An liền nói

- Bọn họ ăn hiếp em, anh Thuận vì tức mới làm vậy, tất cả cũng chỉ để bảo vệ em thôi

- Nhưng....

- Vả lại, em tốt bụng quá rồi đấy! Bị bắt nạt như vậy mà vẫn lo cho họ, đúng thật là

- Em...dù gì chị Yến cũng là chị em, em không thể....

- Thôi được rồi, nếu muốn khiếu nại, em đến gặp anh Thuận đi, chị chỉ nói những gì chị biết thôi!

Chi An nói. Tiểu Nhi không biết nói gì, cô chỉ còn cách đến gặp anh mà nói chuyện thôi

********

Tập đoàn Thần Phong....

Văn phòng tổng giám đốc....

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi! Hoàng Thuận đang xem văn kiện, nghe tiếng gõ cửa, liền lạnh giọng nói

Tiểu Nhi từ bên ngoài mở cửa đi vào, cô nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến đứng trước mặt anh

- Thuận!

Hoàng Thuận nghe giọng nói quen thuộc, anh liền ngẩng mặt lên nhìn cô

- Bà Xã, sao em lại ở đây?

Anh đứng lên đi đến hỏi

- Đến để nói chuyện với anh!

Cô nói, làm ra vẻ nghiêm trọng

- Vậy sao? Lại đây ngồi với anh nào!

Hoàng Thuận mỉm cười đi đến bế cô lên, ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình

Hai chân Tiểu Nhi đặt qua khỏi khe ghế xoay, hai tay đặt lên vai anh

- Bà Xã muốn hỏi gì?

Anh cưng chiều hỏi

- Có thể ngồi bình thường không ạ?

Cô nhíu mày hỏi, ngồi kiểu này trông không đẹp, nơi này lại là công ty, cô sợ sẽ có người thấy cảnh anh và cô ôm nhau kiểu này!

- Bà Xã, em không thích tư thế này sao?

- Phải

- Thôi được, nếu thế thì....

Tiểu Nhi rút chân phải khỏi khe ghế bên phải, xoay người nằm trong lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh

- Thuận, sao lại phế tay của chị Yến?

Tiểu Nhi không nhanh không chậm hỏi, tiến thẳng vào vấn đề

- Bà Xã, làm sao em lại biết chuyện này?

Anh nhíu mày hỏi, tay nhẹ nhàng vỗ mông cô

- Chị An An nói em biết

Cô đáp

- Bà Xã đến đây chỉ để chất vấn anh?

Hoàng Thuận hỏi

- Trả lời em đi!

Cô khó chịu nói

- Anh chỉ muốn bảo vệ em!

Anh cưng chiều nói

- Nhưng như thế là quá đáng!

Cô chu môi cau mày nói

- Bà Xã, anh như thế là lương thiện lắm rồi! Em không nên nói anh như thế chứ?!

Hoàng Thuận tội nghiệp nói

- Nhưng dù vậy, một tay thôi còn được, đằng này lại là hai tay, cô ấy lấy gì mà cầm muỗng ăn?

Cô hỏi

- Cô ta có thể dùng chân.

Anh mỉm cười đáp

- Làm sao mà dùng được?

Cô khó hiểu hỏi

- Ai bảo không được? Nguyễn Ngọc Ký có thể dùng chân để cầm viết, vậy thì cô ta có thể dùng chân để cầm muỗng.

Anh cười nói. Tiểu Nhi nghe vậy thì câm lặng, thật hết nói nổi với người đàn ông này

- Vậy còn Nhiễu Chi? Sao lại để hổ ăn thịt cô ấy?

- Cô ta xứng đáng bị như vậy!

Anh cười nói

- Hình phạt của Nhiễu Chi so với Phi Yến không phải là nặng hơn sao?

Cô nhíu mày hỏi

- Cô ta là người yêu cũ của anh, em là người phụ nữ của anh, cô ta chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

Anh nói

- Nhưng anh không thể nể tình cô ấy là người yêu cũ của anh mà tha cho cổ sao?

- Ai nói với em là anh lương thiện như chúa trời thế?

- Anh....

- Anh thế nào?

- Nói chuyện với anh khiến em rất bực bội a

- Bà Xã sao lại bực?

- Bởi vì mỗi câu nói của anh luôn khiến em không thể đối được!

- Anh giỏi phải không Bà Xã?

- Xì, anh mà giỏi.

Cô phụng phịu

- Ha ha ha, khuôn mặt Ba Xã thật đáng yêu a.

Hoàng Thuận cười lớn

- Hứ, nghỉ chơi với anh luôn

- Bà cô trẻ con của tôi ơi, có thế mà cũng giận là sao hả?

Anh cưng chiều bẹo má cô

- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Em về đây.

Cô nói, đến đây chất vấn anh cũng chẳng được gì, thôi thì về vậy.

- Bà Xã, sao về sớm thế? Ở đây với anh đi!

Hoàng Thuận kéo tay cô lại, đem cô vào lòng mình

- Em muốn đến chỗ chị An An chơi

Cô chu môi nói

- Bà Xã, anh cũng muốn "chơi" với em

Hoàng Thuận nhấn mạnh từ "chơi" với cô, Tiểu Nhi đỏ mặt, sao có thể không đỏ được?!

Cô tất nhiên hiểu ý anh, thế nên càng không muốn ở lại đây!!!

- Thôi, anh làm việc đi, em về

Cô nói

- Bà Xã, anh có chuyện cần hỏi!

Hoàng Thuận bắt lấy eo cô nói

- Chuyện gì?

Cô xoay mặt lại hỏi

- Ngồi đây, anh hỏi!

Anh nói

- Ngồi rồi, nói đi!

Cô ngồi lên đùi anh, nói

- Sao...chúng ta không kết hôn đi?!

Anh nhỏ giọng hỏi

- Cái gì?

Cô chính là "nghe không rõ", liền hỏi lại

- Sao chúng ta không kết hôn đi?!

Anh hỏi lại, Tiểu Nhi lần này lại càng "nghe không rõ", cô đơ một hồi, hỏi lại lần nữa

- Chồng nói gì thế?????

__________________

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, Thành Quang đang sắp xếp tài liệu, nghe tiếng cửa liền ngẩng mặt lên nhìn

- Ưng tổng!

Anh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thuận đứng trước cửa phòng anh, đã vậy cái mặt còn rất lạnh và nóng! (=.=)

- Quang, tại sao lại như thế?

Anh hỏi, vẫn đứng yên đó, ánh mắt không di chuyển, khuôn mặt vẫn vậy

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

Thành Quang không hiểu gì, liền chạy đến hỏi

- Tiểu Nhi, sao cô ấy lại thế?

- Tiểu...Tiểu Nhi, là...là chị vợ sao?! Chị vợ...làm sao à?!

Thành Quang hỏi

- Cô ấy...tại sao lại như thế? Tại sao chứ?! Tại sao?!

Anh vẫn vậy, đứng đó, mắt không chuyển, khuôn mặt y vậy, nhưng miệng thì luôn hỏi "Tại sao?!"

Thành Quang chính là không hiểu anh rốt cục bị gì, liền muốn bộc phát cơn giận, nhưng vẫn phải kiềm chế

Kéo anh vào phòng, Thành Quang rót trà mời anh, ngồi xuống hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Tiểu Nhi...lúc nãy đến tìm tôi!

Anh nói

- Rồi sao nữa?

Thành Quang dỏng tại lên nghe, cố gắng đưa từng câu từng chữ của anh vào trong tai mình

- Rồi cô ấy.......

********

Khách sạn Nolinskin Paris....

"Cốc cốc cốc"

"Cạch"

- Chào anh! Vĩnh Hi từ sau cánh cửa hiện ra, cúi đầu nói

- Chào em, em vào đi! Lưu Dĩnh vui vẻ mời cô vào

Vĩnh Hi bước vào căn phòng rộng lớn mà không khỏi ngạc nhiên

- Căn phòng này tuyệt thật đấy! Cô nói

- Vậy à? Mời em ngồi! Lưu Dĩnh mỉm cười nói

- Dạ! Cô ngồi lên ghế. Ghế rất êm và to, nếu nằm lên đây sẽ ngủ rất ngon

- Em uống đi! Lưu Dĩnh đưa tách trà đã được bỏ thứ gì vào đó cho cô

Cô nhận lấy, uống một ngụm.

- Ngon thật!

- Em thích không? Anh hỏi

- Dạ thích ạ. Cô gật đầu cái rụp. Bỗng nhiên cơ thể bắt đầu nóng dần, trước mắt là một tầng sương mờ ảo

- Ưm, khó chịu qúa!

Cô nói, cơ thể không yên vị mà nhúc nhích liên tục

- Em sao thế? Anh mỉm cười hỏi

- Em...em không biết nữa, cảm thấy cơ thể hơi khó chịu lắm!

Cô nói

Lưu Dĩnh nhếch môi, tiến lại gần cô, nhỏ giọng

- Lại đây, anh sẽ "xem" cho em!

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!
Về đầu trang
Về đầu trang