Ông Xã Lấy Vợ Hai - Chương 20

Đôi mắt lờ đờ và mờ dần trong tích tắc: " Có lẽ, em cũng chẳng yêu tôi nữa đâu, Huệ Lam. "

- Tử Kỳ, anh mau tỉnh dậy! Ai cho anh ngủ chứ, còn Huệ Lam. Huệ Lam sẽ ra sao đây?

Trong màn đêm tĩnh mịch xen lẫn tiếng xe cứu thương inh ỏi không hồi kết. Tiếng Thành Quân vang vọng bên tai anh dần nhỏ lại." Tôi sẽ đi ư? Huệ Lam, tôi nhớ em! "

...

Bước đi vội vã của hắn lao tới ngọn núi phía Tây như anh đã nói. Tim đập liên hồi. Liệu cô có ở đây? Trong lòng hắn, bây giờ xen lẫn hai dòng cảm xúc. Tử Kỳ mới bị tai nạn do cứu hắn. Còn cô, cô lại rời đi chẳng một lời từ biệt với anh.

- Oa... Oa... Oa...

- Nín đi con, cục cưng của mẹ. Xin con đừng khóc, làm mẹ càng thêm đau lòng. Xin con hãy ngủ ngoan, để mẹ yên tâm làm việc kiếm sống. Con nín đi con gái yêu của mẹ. Người cha con hiện đang làm gì mẹ cũng chẳng rõ. Người cha của con hiện đang ở cùng ai, mẹ cũng chẳng hay. Nín đi con, cục cưng của mẹ.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng xa xa phía căn nhà gỗ chật hẹp. Tiếng người mẹ cất tiếng hát dỗ dành con làm tim hắn xao xuyến. Đã bao ngày nay, hắn chẳng thể gặp được cô. Đã bao ngày nay hắn chẳng nghe được giọng nói của cô. Làm hắn nhớ cô quá! Da diết và tha thiết quá!

" Huệ Lam, liệu em có biết được rằng, tôi cùng Tử Kỳ tìm em khắp chốn. Liệu em có biết được rằng, tôi nhớ em tới mức độ nào. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi chẳng ăn chẳng uống, Tử Kỳ cùng nuốt chẳng xong. Tôi uống rượu cho khuây khỏa, Tử Kỳ còn uống đến say xỉn mà vẫn lùng sục mọi ngóc ngách để tìm em. Tôi gầy gò đi đôi phần, nhưng Tử Kỳ, anh ấy còn hốc hác hơn tôi rất nhiều. Em biết không, vì tôi bất cẩn mà Tử Kỳ bị tai nạn. Vì anh ấy cứu tôi nên anh mới phải qua nước ngoài chữa trị khẩn cấp. Em cũng nào biết, tình cảm của tôi dành cho em lớn tới mức nào. Nhưng Tử Kỳ còn yêu em nhiều hơn thế. Tử Kỳ còn thương đứa trẻ nhiều hơn thế. Bởi có lẽ, duyên phận đã định hai người hòa làm một. Bởi lẽ nào, tôi lại có thể trở thành một kẻ xen ngang? Tử Kỳ sống chết ra sao, tôi nào có biết. Liệu tôi có còn cơ hội sống trên thế giới này thêm một lần nào nữa đây? Tình yêu vĩnh cửu là đây ư? Đến khi xa cách muôn trùng, một người trên núi một người ở mãi vùng sâu. Thế nhưng, hai người chẳng thể không dành tình cảm cho nhau dù là một chút. Nối sợi dây tơ hồng sao có thể cắt đứt nổi mối tơ duyên? "

- Huệ Lam, là em đúng không?

- Thành Quân, sao anh biết tôi ở đây hay vậy?

- Đúng là em rồi!

Nói rồi hắn ôm trầm lấy cô, cảm xúc dạt dào.

- Tại sao em lại đi chứ? Có biết tôi tìm em cực nhọc lắm hay không?

- Anh về đi, đừng tới tìm tôi nữa.

- Anh muốn báo cho em một chuyện, nếu như em vẫn mặc kệ, thì anh sẽ rời đi và không bao giờ tới tìm em.

- Anh nói đi!

...

- Cái gì? Tử Kỳ! Tử Kỳ bị tai nạn ư?

- Phải! Là lỗi do anh.

- Anh mau đưa tôi tới đó, mau đặt vé gấp cho tôi. Tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn!

- Được, vé anh đã đặt sẵn.

...

" Tại USA "

- Tử Kỳ!

Cô vội vã chạy đến bên anh, toàn thân anh đầy dây dợ. Là tại cô, vì cô mà anh phải đi tìm. Cô là nguyên nhân gián tiếp gây nên vụ tai nạn này. Là tại cô.

Khuôn mặt xanh xao của anh làm cô đau nhói, tim quặn thắt lại thành từng đợi. Đôi môi thâm tím, khuôn mặt tái nhợt không sức sống.

" Tử Kỳ, em về bên anh đây! "

#Angel

( Tạm ngưng đăng 1 tuần)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Ông Xã Lấy Vợ Hai
Về đầu trang
Về đầu trang