Bảo bối, tìm được em rồi - CHƯƠNG 22: CÔ ẤY LÀ TỔNG TÀI PHU NHÂN

Sáng nó thức dậy, không thấy hắn đâu. Nhìn lên đồng hồ đã là 7h, nó nghĩ "chắc anh ấy đã đi làm rồi". Đứng dậy đi làm VSCN, rồi đi qua phòng tiểu Nam. Thấy nhóc con đã dậy, nó cuối xuống hôn nhóc con rồi ôm nó vào làm VSCN

Hai mẹ con xuống nhà ăn sáng, chợt trong đầu nó lóe lên ý tưởng. Là sẽ làm cơm đem lên công ty cho hắn

-"Má Trịnh, tìm giùm con cái cà mênh nha"Nghĩ là làm, nó đứng lên đi xuống bếp. Còn nhóc con thì đã có người đúc ăn

-"Ừm, nhưng con tính làm gì??"Má Trịnh

-"Dạ, con muốn tự mình làm cơm đem cho Dương ăn. Chứ ăn ở ngoài quài, thì cũng không tốt"Nó vừa nói vừa làm

-"Ừm"Má Trịnh mỉm cười

Làm cơm xong, thì cũng đã 10h. Nó tức tốc lên thay quần áo, nhận thấy nhóc con của muốn đi. Nó bế nhóc con lên phòng thay đồ cho cả hai

Tới nơi, nó dắt tay tiểu Nam vào, trước bao nhiêu là con mắt ngỡ ngàng. Ai trong công ty cũng biết nó, khi họ nhìn thấy thằng bé thì ngạc nhiên

-"Đây không phải là con của tổng tài cùng phu nhân chứ???"một tên trong công ty hỏi

-"Chứ gì nữa, cậu nhìn mà không biết à"Người thứ hai........và nhiều người nữa. Nhưng nó bỏ ngoài tai những điều đó

Nó bấm thang máy, lên tầng 20. Vừa đi ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy một người phụ nữ. Nhìn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thiếu vải. Chỗ không cần che thì che, còn chỗ nên che thì lại để lộ ra. Mùi nước hoa trên người ả làm nó khó chịu

Đang định đi tới phòng hắn, thì ả ta chặn lại

-"Cô tính đi đâu, đây là phòng tổng tài cô không được phép vào. Còn nữa, thằng nhóc này là con ai mà cô dẫn nó vào đây. Tính tới ăn vạ đúng không"Cô ả khinh khỉnh nói, mà không biết mình đã chọc vào người không nên chọc

-"Tôi nói cô mới đúng, ai cho cô cái quyền vào phòng của Lôi Lạc Dương khi không có sự cho phép của tôi"Nó tức lắm rồi, hắn ngang nhiên cho phụ nữ vào phòng khi không có nó ở đây

-"Cô dám gọi thẳng tên anh ấy"Cô ả nói

Hơ hơ......lại còn anh ấy. Xem ra nó không trị cho cô ả một bài học thì không được mà. Lôi Lạc Dương, em sẽ phanh thây anh ra hừ hừ......

-"Làm sao lại không dám gọi, anh ấy là chồng tôi"Nó giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến ả ta sợ rung người

-"Cô......cô...."Ả ta bị dọa cho sợ, nên cứng họng luôn ròi

-"Cô đây con, con muốn nói gì?"Nó

-"Cô dám chế nhạo tôi, Kỳ Thư tôi sẽ cho cô biết tay"Ả ta nói rồi, xong tới đánh vào mắt nó một bạt tay. Nhìn sang tiểu Nam, ả ta thấy chướng mắt liền lấy tay đẩy ngã thằng bé

Nhóc con sau khi bị đẩy ngã, thì khóc thét lên. Khiến cho những người ở gần đó tới xem có chuyện gì, tới nơi thì tất cả đều bị dọa sợ khi thấy tiểu Nam khóc. Mọi người thầm nghĩ "ôi mẹ ơi, tiểu thiếu gia bị con mụ điên kia đẩy ngã, còn đánh thiếu phu nhân. Con mụ kia tiêu đời rồi"

Nó thấy cục cưng của mình bị ả ta đẩy, thì tức điên người. Nó bước tới

-"Từ hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc. Còn nữa.......chát, cái này trả lại cho cô vì cô dám đánh tôi"Nó nói xong thì tát ả ta 1 cái

"......."Ả ta đứng im không biết nói gì

-"Chát.....cái tát này là vì cô dám đánh con trai tôi"Nó

-"........cô....."Ả ta bàn hoàng vì bị tát 2 cái liên tục

Lạc Dương, khi nãy nghe tiếng khóc đã đi ra. Nhìn thấy nó bị đánh, còn tiểu Nam thì bị đẩy ngã. Hắn tức không thôi

-"Cô là ai mà dám đuổi việc tôi, cô là thứ phụ nữ không ra gì. Dám dẫn đứa con hoang này tới đây mà ăn vạ tổng tài à"Ả ta nói, mà không hề hay biết hắn bây giờ đã tức càng thêm tức

-"Dựa vào cô ấy là phu nhân tổng tài"Âm thanh lạnh lùng phát ra, khiến ả ta cả kinh

-"P.......ph......phu nhân tổng tài. Cô ta???"Ả ta lấp bấp

-"Chát.....cái tát này là tôi đánh cô. Vì cô dám nói cục cưng của tôi là con hoang"Nó điên tiết khi nghe ả nói cạc cưng của nó là con hoang

-"Nhân, cậu đừng có núp nữa. Ra đây đem ả ta về tổ chức, cho các anh em chơi cho thỏa thích. Nhớ là đừng để ả ta chết, chơi xong thì ném ả vào rừng xà tử"Nó ra lệnh cho Nhân

-"Tổng tài, xin anh hãy cứu tôi"Ả ta khóc thét cầu xin hắn

-"Đây là kết cục của cô, khi đụng vào vợ và con tôi"Nói xong hắn cuối xuống ôm tiểu Nam lên, tay còn lại thì nắm tat nó đi vào phòng

#END CHƯƠNG 22

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Bảo bối, tìm được em rồi
Về đầu trang
Về đầu trang