Bảo bối, tìm được em rồi - CHƯƠNG 33: CỰC KÌ BÁM NGƯỜI

Khi về tới nhà, nó phải nói là cực kì bám người. Tới tận tối nó mới chịu ngủ, vì vậy nên hắn mới có thời gian nấu cháo cho nó. Hắn xuống bếp, nấu một ít cháo thịt bò với rau thơm. 30 phút sau, hắn bưng tô cháo lên, vừa mở cửa vào. Hắn đã thấy nó ngồi ôm gối

Hắn đi tới đặt tô cháo lên bàn, rồi ngồi xuống giường. Hắn vuốt tóc nó, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Nó ngẩn đầu lên, thấy người trước mặc là hắn thì nó liền nhào vào lòng hắn

-"Bảo bối"Hắn gọi nó

-"Dương ơi, anh lúc nãy đi đâu??"Nó hỏi

Hắn cười, xoa đầu nó rồi trả lời

-"Anh xuống bếp nấu ít cháo cho em, sáng giờ chưa ăn gì. Chắc em đói bụng lắm rồi"Hắn nói

Nó nhìn tô cháo, rồi nhìn hắn. Mỉm cười gật đầu, hắn cầm tô cháo lên. Múc từng muỗng lên thổi, rồi đút cho nó. Nó ngồi im, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo

-"Bảo bối, em có biết lúc anh nghe tin em bị bắt cóc. Anh đã lo lắng cỡ nào không??? Anh thật rất sợ em và con có chuyện không may"Hắn xoa bụng nó

-"Dương, em không sao. Xin lỗi đã làm anh lo lắng"Nó

-"Em không cần phải xin lỗi gì hết, là do anh không bảo vệ em chu toàn. Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt"Hắn ôm nó nói

-"Được"Nó mỉm cười gật đầu

Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, chứa đựng sự yêu thương, nhớ nhung, xót xa và trên hết là hạnh phúc

Hôn một lúc, thì hắn cảm nhận hình như cục bông trong lòng không động đậy nữa. Nhìn xuống thì thấy nó đã ngủ mất tiêu, mỉm cười ngọt ngào. Cẩn thận đặt nó xuống giường, tự mình đi đến tắt đèn. Rồi trở lại giường, vén một bên chăn xong nằm xuống ôm nó vào lòng

=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●tia phân cách

Sáng sớm 7h, nó ngồi trên giường nhìn hắn đang ngủ. Như bị ai nhìn, hắn mở mắt ra. Liền bị giật mình xém té xuống giường, sau một hồi định thần lại. Thì hắn ngồi dậy, xoa đầu nó

-"Vợ à, sao em không ngủ mà lại nhìn anh"Hắn hỏi

-"Vợ không muốn ngủ nữa, vả lại hôm nay anh phải đi làm mà"Nó nhắc nhở

Hắn lật đật, đi vô phòng tắm. 15 phút sau, hắn bước ra chỉnh tề với bộ tây trang thường mặc để đi làm. Nó cũng mặc rất chỉnh trang nha, đầm bầu màu trắng tay dài. Bên ngoài khoác thêm cái áo khoác màu xanh nhạt hắn mới mua cho, chân mang giầy bata hiệu Chanel cũng là hắn mua

-"Bảo bối, em tính đi đầu"Hắn hỏi

-"Em muốn đi làm cùng anh"Nó nói

Hắn ngạc nhiên, thường thì mấy người có bầu rất thích ở nhà. Còn vợ anh rất khác người nha

-"Không được, em đang mang thai. Em ở nhà đi"Hắn nói

Nó uất ức, mắt ương ướt. Nó ngẩng đầu nhìn hắn

-"Dương, chồng không thương vợ. Vợ muốn đi làm với chồng, mà chồng lại lớn tiếng với vợ....huhuhu....."Nó thật rất oan a

Hắn mặt mày xanh như tàu lá chuối khi thấy nó khóc

-"Vợ à, em đừng khóc. Chồng cho vợ đi mà"Hắn nói

Từ câu nói đó của hắn, thì nó 24/20 đều đi theo hắn. Miệng lúc nào cũng:

-"Dương ơi, em đói"

-"Dương ơi, em khát"

-"Dương ơi, em lạnh"

-"Dương ơi.........."Còn nhiều nữa

Chỉ tội cho vị tổng tài nào đó ở trong công ty. Cứ chạy đi chạy lại trên hành lang ngoài phòng, có khi còn xuống dưới làm các nhân viên trông công ty được phen hú vía

#END CHƯƠNG 33. He he?? sau một tuần mất tích thì nay Cherry đã trở lại??? mọi người đừng bùn Cherry nha, có một số việc bận nên ra chương hơi chậm??? Sorry mọi người?? chúc mọi người ngủ ngon??????? iu thương????????????????????????

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Bảo bối, tìm được em rồi
Về đầu trang
Về đầu trang