Chờ Ngày Ăn Em - 17: Thành Công Rồi

Không cho em về, em biết những ngày nay anh như thế nào không. Anh không ngủ, cứ nhìn qua cửa sổ bên kia ngôi nhà để có thể nhìn thấy em. Cứ nhìn suốt, 1-2 giờ tối thấy đèn vẫn còn sáng lòng anh rất lo lắng em có biết không. Rất muốn chạy qua ngay lập tức ôm em vào lòng mà không thể được. Trong trường em lại không quan tâm anh cứ suốt ngày không nhìn anh lấy một cái, cười cũng không cười với anh"

Ôm người cô từ sau, lại sờ sờ vào mái tóc mềm mượt, cưng chiều đến tẫn trời.

"Anh như thế là có ý gì đây" cô giọng khàn khàn như muốn khóc nói với anh.

"Ý gì hả, là anh yêu em đó đứa ngốc này, em không hiểu ý của anh sao hả, đúng là ngốc hết chịu nổi mà" anh cưng chiều quay người cô lại. Mắng yêu một tiếng. Ôm cô vào lòng cứ như vậy suốt mấy phút đồng hồ. Thấy cô không trả lời, có phải anh thất bại rồi không. Tỏ tình thất bại rồi. Khuôn mặt u buồn buông cô ra, rồi nói:

"Nếu em không yêu anh, thì thôi vậy, anh sẽ không ép em nữa. Hôm nay, anh đã xin phép ba em cho em ngủ ở đây một hôm rồi. Phòng của em ở trên lầu. Muộn rồi đi ngủ đi" anh xoay người bước đi vừa đi vừa nói. Cô nhìn bóng lưng cô đơn của anh bỗng nhiên quát lớn. Như muốn nói với tất cả thế giới này rằng:

"Anh đứng lại đó, anh biết không em kiên trì không nói chuyện với anh, không phải là em không nhớ anh, không phải là em không yêu anh, em cố gắng cách xa anh, là bởi vì em muốn tạo cho anh cái cảm giác... cái cảm giác như là em đang muốn làm phiền đến anh vậy. Em cứ tưởng anh đã có bạn gái rồi. Hôm ấy em thấy anh và cô em họ ôm nhau. Em đứng từ trên ban công nhìn thấy. Anh biết em đau lòng tới cỡ nào không. Hôm ấy em rất buồn. Buồn tới nỗi không có gì để miêu tả được. Hôm ấy em cũng đã nhận ra là em yêu anh mất rồi. Yêu từ lúc nào không hay nữa rồi huhuhu " nói xong lập tức khóc nức nở. Những lời nói cô cất giấu vào sâu trong tim cuối cùng cũng nói ra.

Lời nói của cô đánh mạnh vào sâu trong trái tim anh. Khi nghe cô nói cô yêu anh trái tim của anh đập rất mạnh, rất nhanh như là muốn nổ tung. Nghe thấy tiếng cô khóc nức nở, chạy lại ôm cô vào lòng an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh biết rồi, anh sai rồi, anh đúng là ngu ngốc mà. Đừng khóc nữa trái tim anh đau lắm có hiểu không" ôm cô chặt vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Tự trách bản thân mình.

Lâu sau đó.... cô ngưng khóc. Cả hai không nói gì với nhau. Cô xấu hổ khuôn mặt ửng hồng lên. Những lời mình vừa nói thật là....

"Sao rồi, khóc đủ rồi sao" mỉm cười hôn lên mái tóc mềm mại đó.

"Đủ rồi" cô trả lời anh thật ra tâm trạng cô bây giờ rất thoải mái.

"A... thả em xuống, anh làm gì vậy" anh nâng cô lên bế cô về phòng ngủ.

"Giờ này cũng tối rồi. Đi ngủ thôi VỢ YÊU" anh vừa đi vừa nói. Rồi bế cô vào phòng. Cả hai ngồi xuống giường tư thế hai người vô cùng nhức mắt. Anh thì ngồi xuống giường, cô thì ngồi lên anh hai chân quỳ hai bên hông anh. Tay ôm eo cô...

"Ai ai là VỢ anh chứ" cô đánh mạnh lên ngực anh mặt đỏ như quả ớt.

"Em chứ còn ai, chỉ có em thôi" anh hôm chụt lên môi cô"

"A... nụ hôn đầu của em" cô che mặt mình lại.

"Cũng là nụ hôn đầu của anh" anh trả lời cô ngay lập tức. Lấy hai tay che mặt cô ra. Hôn lên môi cô một cái nữa. Nụ hôn này kéo dài rất lâu...

"Ưm... uông e ra" nụ hôn này làm cô sắp ngạt thở rồi còn gì. Đánh mạnh vào lòng ngực anh...

Anh buông đôi môi của cô ra, nhìn lên đó, sờ vào lại hôn chụt lên cái nữa.

"Đồ tham lam" cô nhéo anh một cái rõ đau.

"Đau anh, dám nhéo anh phải phạt" anh cúi đầu xuống cái cổ trắng ngần còn có một dấu vết hickey đỏ đỏ khi nãy anh để lại. Lại tham lam cắn mút lên đó.

"Chụt,... moa ~" những cái tiếng hôn của anh làm người ta đỏ mặt.

"Nè, em buồn ngủ rồi. Buông ra coi" cô đẩy đầu anh ra. Anh thì cắn một cái nữa buông ra ôm lấy cô. Thật là muốn ăn cô nhưng mà cô còn nhỏ quá.

Nhìn lên cổ cô, đầy những dấu đỏ đỏ ám muội , sau cổ cũng không chừa, gật đầu coi như hài lòng.

"Được, đi ngủ thôi" anh ôm cô nằm xuống giường. Tắt đèn rồi ôm cô vào lòng thật sự không muốn buông cô ra.

Cô lăn qua lăn lại, thật sự chưa quen...

"Sao vậy, sao lại chưa ngủ" anh thì vẫn nằm đó quan sát cô nhỏ của mình. Quan sát sắc mặt của cô khi ngủ. Nhưng mà sao lại lăn qua lăn lại như thế chứ.

"Em không quen. Với lại..." nói giữa chừng rồi không nói nữa, mặt ửng hồng cả lên.

"Với lại cái gì... hả, khát nước hả anh đi lấy nước cho em" tính ngồi dậy đi lấy nước cho cô, ai ngờ bị cô lôi lại.

"Không phải, em quen cởi áo trong ra khi đi ngủ rồi. Hôm nay ngủ với anh lại không tiện cho lắm nên là hơi khó chịu" cô nói nhỏ. Thật sự ngại muốn gần chết.

Anh cười khẽ, vợ của anh thật đáng yêu.

"Không sao, em có thể cởi ra. Anh không làm gì đâu"

"Thật sao, có thể " cô do dự hỏi anh.

"Được" anh gật đầu chắc nịch. Nhưng lại muốn thực hiện ý đồ xấu.

"Vậy anh quay qua kia đi"

Anh không nói gì quay qua bên kia. Để cô làm...

"Xong rồi, thật thoải mái " cười hì hì nhìn anh. Anh quay qua ôm cô nằm xuống. Trãi qua buổi tối ngọt ngào của cả hai.

Hai người ngủ trong hạnh phúc. Nhưng mà giữa đêm khi cô ngủ say, người nào đó phải lập tức đi tắm nước lạnh...

________________

Ngọt không vậy mn. Tui thì thấy sao sao ấy ?

Like + bỏ phiếu nhé. Lượt bỏ phiếu hơn 100 phiếu mik sẽ đăng tiếp nha bye ?

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Chờ Ngày Ăn Em
Về đầu trang
Về đầu trang