Tổng tài cuồng thê: Phu nhân đã trở về, con gái làm mai. - Chương 50

Hai người kia ngồi trong kia rõ lâu. Cô  cũng gần như quên béng mất chuyện này thì lúc cần tìm anh có chút chuyện thì liền đứng bên ngoài nghe thấy hai anh em nhà này lại cãi nhau đúng là tình cảm nhìn bên ngoài tốt vậy mà tại sao cứ gặp nhau lại cãi nhau. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cô không muốn nghe lén nhưng mà chân không thể không bước tới bên cánh cửa kia. Đây không phải nhà của hai người bọn họ nên cô cảm thấy là bản thân mấy câu chữ kia tự lọt vào tai cô chứ thật sự không phải là cô nghe lén.

" Em về đi, hiện tại anh không muốn nói chuyện với em."

" Anh, anh thật sự chỉ xem là em gái thôi sao? Em không tin, em tin chắc rằng anh cũng có tình cảm với em."

" Anh có bạn gái rồi cần phải nói với em bao nhiêu lần nữa."

" Cái cô thư ký kia sao? Chắc lại trèo lên giường anh để muốn được trèo cao chứ gì?"

" Em nghĩ anh là một người như vậy sao? Ai cũng có thể lên giường được à?"

" Em không biết, em yêu anh thật sự yêu anh. Tại sao anh không thể yêu em cơ chứ."

" Chúng ta là anh em."

" Nhưng không cùng chung huyết thống máu mủ. Em là con nuôi, vì vậy em yêu anh có được không?"

Cô đứng phía ngoài như trời trồng cô thật sự không biết bản thân mình vừa rồi đang nghe cái gì vậy. Em yêu anh, em thật sự yêu anh. Loạn luân thật sự loạn luân rồi. Anh em ruột yêu nhau chẳng lẽ trên đời này hết đàn ông thì. Câu sau thì em là con nuôi, em và anh không phải anh em cùng huyết thống. Cô có phải nghe những thứ không nên nghe rồi hay không? Mặc dù hai người họ thật sự không phải anh em ruột nhưng mà trên pháp luật họ vẫn là anh em cô nàng kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy. Cô biết ngay mà với cái giác quan thứ sáu của phụ nữ thì không thể sai được, cô biết ngay là cái gia đình mà. Cái chuyện này mà truyền ra ngoài thì gia đình anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cái chuyện anh em yêu nhau là cái chuyện thế giới không chấp nhận được nhất. Nhưng mà anh em yêu nhau thật sự rất kích thích. Nghe tiếp, đã nghe thì nghe cho chót.

" Nhưng thế nào đi chăng nữa thì trên phát luật chúng ta là anh em không thể thay đổi điều đó."

" Em hỏi luật sư rồi, mặc dù hơi khó khăn nhưng mà thật sự không phải là không giải quyết được."

" Ngay cả chuyện này em cũng đi hỏi luật sư rồi, bản thân em có cần mặt mũi nữa không đấy."

" Em không cần, em chỉ cần anh."

" Nói đi nói lại chuyện này thật sự không thể."

" Không cần danh ngôn chính thuận chúng ta yêu đương lén lút cũng được vì anh em bằng lòng." Cô ta vừa nói vừa khóc thút thít. Anh nhìn ánh mắt tức giận nhìn cô ta. Nhưng chẳng được bao lâu ánh mắt kia liền chuyển sang phẫn nộ. Bởi vì đứa em gái này của anh ta cởi quần áo ngay trước mặt anh. Cô ta không biết rằng là trong phòng có camera cũng may là camera phòng này do anh quản lý. Anh phẫn nộ nhìn đứa em gái của mình. Không kìm được liền tát nó một cái.

" Mặc đồ nhanh lên cho anh, anh thật sự không muốn đánh em một cái nữa để em tỉnh đâu."

" Em mặc kệ, em chính là muốn làm như thế này cho anh nhìn đấy, em không tin là anh không có phản ứng của anh." Anh không thể tin rằng đứa em gái của mình lại càng ngày làm mấy cái chuyện đồi bại như thế này được.

" Anh nói cho em biết, nghe cho rõ đây. Em là em gái anh, anh với em là không thể. Nếu em không phải là em gái anh thì em cũng phải là kiểu mẫu người anh thích. Nên em thức tỉnh đi có được không. Chẳng lẽ em còn phải nói rõ là anh không thích em. Anh đối với em đơn giản chỉ giống như anh trai đối với em gái. Không có một chút tình cảm nào khác. Em nên nhớ không nên lầm tưởng giữ tình yêu là tình thân. Anh vào em mãi không không thể. Còn bây giờ em mặc quần áo vào."

Anh mở cửa phòng tức giận đi ra thì đúng lúc cô bị trật chân mà ngã vào. Mặt anh đã giận cho đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn.

" Tôi không phải là nghe lén mà là đưa tài liệu, anh đừng có hiểu lầm." Anh nhìn cô không nói gì, anh đứng cô vẫn còn nằm bất động giữa sàn. Bên kia Hạ Linh vẫn còn đang sửa soạn lại quần áo. Tất nhiên cảnh tưởng này cô cũng đã thấy rồi. Cô thầm mắng đồ không biết xấu hổ. Không biết có phải anh đã nghe rồi hay không mà mặt liền giãn ra còn có ý muốn cười. Thấy cô nằm bất động lâu như vậy không chịu dậy anh không nhịn được liền hỏi.

" Còn không đứng dậy."

" Em bị trật chân rồi không có đứng được." Ai bảo cô không muốn đứng dậy cái tình cảnh này ai cũng muốn chuồn đi cho nhanh, nhưng mà cô thật sự bị trật mắt cá chân rồi. Còn nữa vì ngồi hóng chuyện lâu quá nên chân cũng tê luôn rồi. Tư thế nằm trên sàn nhà này đối với cô cũng chẳng dễ chịu một chút nào.

Anh nghe thấy vậy liền cười ra tiếng rồi bế cô quay trở lại phòng nghỉ mặc kệ cô ta đứng đó.

* * *

Chúc mừng năm mới.

Good bye 2019, 2020 hello

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Tổng tài cuồng thê: Phu nhân đã trở về, con gái làm mai.
Về đầu trang
Về đầu trang